Haruto

465 29 0
                                    

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không gán ghép lên người thật

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕

Âm mưu của người đến sau

Chap 1

Những tia nắng của ngày mới len lỏi vươn vào căn phòng trắng. Giường được đặt gần sát cửa nên những tia nắng ấy cũng được dịp nhảy múa trên hàng mi của đôi trẻ đang say giấc nồng.

Haruto lấy tay che đi ánh sáng chói mắt, lại nhìn xuống thỏ con đang cuộn người giấu mặt trong lòng mình. Đưa tay vén từng lọn tóc rối tung trên mặt người trong lòng, Haruto ấm áp nhìn người ấy nhíu mày khó chịu, tiện thế ôm lấy rúc mình vào sâu tròng lòng Haruto. Thật sự đáng yêu, thực sự làm cho tim muốn bay khỏi lồng ngực, sao lại có người đáng yêu như thế.

Haruto thầm nghĩ, may mắn thật khi người kia hiện tại lại ở bên cạnh cậu. Haruto yêu người trong lòng, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

_____________

Haruto nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Haruto nghĩ tim mình xao xuyến để rồi lần gặp về sau Haruto quyết định sẽ phải có được người ấy. Ngày hôm ấy bầu trời mưa gió nặng nề, nhưng người ấy xuất hiện Haruto lại thấy dường như thiên thần đã giáng thế. Đấy là một chàng trai cao, dáng hơi gầy nhưng có má bánh bao rất đáng yêu, người ấy cười làm xung quanh bừng sáng.

Haruto nhận giúp dì của mình trông cháu Ruru một hôm để dì có thể đi xử lí công việc. Mọi việc chỉ đơn giản là xem chừng Ruru và ở yên cùng bé. Nhưng Ruru sau một lúc xem hoạt hình chán chê thì nài nỉ Haruto đưa bé ra công viên dạo. Dưới sự dễ thương của Ruru, Haruto đành đồng ý với bé. Ai mà ngờ được Haruto chỉ mới dặn bé ở yên một xíu để Haruto đi vệ sinh mà bước ra đã không thấy bé đâu. Anh tìm thực sự rất lâu, rất hoảng loạn mà tìm bé đến nỗi cơn mưa như trút xuống kia chỉ càng làm cho tâm trạng anh nặng nề hơn. Nếu Ruru có mệnh hệ gì, anh phải làm sao đây, dì phải làm sao đây.

Haruto nhớ mình chạy loạn dưới mưa gọi tên Ruru thật lâu cho đến khi mình được một chiếc dù rộng lớn che lấy. Haruto xoay lại nhìn người cầm dù rồi lại nhìn cục bông nhỏ bé được người ấy bế. Haruto mừng rỡ muốn ôm lấy Ruru, mắt còn rơm rớm nhìn ánh mắt như hối lỗi của Ruru.

- Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không Ruru.

Người kia dường như thấy động tác của Haruto thì cản lại, giấu cậu bé sang bên.

[Chuyển Ver]{Harubby-YoShiHwan} Âm Mưu Của Người Đến Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ