Giữ hay buông?

153 19 2
                                    

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không gán ghép lên người thật

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕

Âm mưu của người đến sau

Chap 11

Hôm qua vì phát sinh sự cố ở công ty suốt cả đêm hai vợ chồng ông bà Kim phải ở lại mà đốc thúc công việc. Trời gần chập sáng cả hai mới có thể trở về nhà. Từ xa bà Kim đã thấy ai đó ngồi úp mặt vào hai đầu gối trước cây cổ thụ cạnh cổng nhà. Bà đẩy nhẹ chồng đang nhắm hờ mắt ngủ kế bên, ông Kim mở mắt khó hiểu, lại nhìn theo ánh mắt vợ chỉ.

- Yoshi, sao con ngồi ở đây.?

Bà đánh thức cậu con trai thứ của mình, khó hiểu tại sao thằng bé lại không vào nhà lại ngồi đây. Yoshi bị đánh thức, chỉ ngẩng đầu hai người trước mặt.

- Về rồi sao không vào nhà. Thằng Doyoung đâu không về với con.

Ông Kim đứng nhìn vẻ tiều tuỵ của cậu nhóc trước mặt không khỏi lo lắng. Biết chắc có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa con của mình nên ông không giấu khỏi vẻ bận lòng dù lời nói có phần nghiêm túc.

- Ba mẹ, con... Doyoungie.

- Sao thế Yoshi, nói mẹ nghe.

Bà Kim trái ngược với vẻ hờ hững của người chồng đang đứng sau lưng, bà thực sự lo lắng không biết đứa trẻ trước mặt và con trai kia của mình đã xảy ra vấn đề gì đến nỗi Yoshi lại lộ vẻ tự ti như ngày trước. Bà xoa đầu đứa trẻ trước mặt mà chờ đợi.

- Dobby không cần con nữa. Dobby, không còn cần Yoshi . Ba mẹ còn cần Yoshi không...

Yoshi bình thường là một cậu bé vờ chững chạc, cậu bé mang trong mình nhiều năng lượng, thích chạy thích nhảy thích quậy phá và bày trò. Nhưng vì lo sợ người khác sẽ không còn yêu thích mình mà lại đem bản thân giấu đi làm hài lòng mọi người. Ngay khoảnh khắc đứa trẻ hỏi bà còn cần nó không, ánh mắt nó vụn vỡ ngập trong nước mắt. Hệt như ngày mà Doyoung nhặt về  kêu tặng bà một đứa con trai.

- Yoshi, ba mẹ cần con mà. Ba mẹ cần con, nào chúng ta vào nhà nhé.

Bà Kim dỗ dành đứa trẻ đang khóc nấc lên trong lòng bà. Xót xa mà nhìn Yoshi khóc nấc từng đợt đến xé lòng. Ngày mà Doyoung mang anh về, khi ấy cũng khóc thật lớn cầu xin ông bà hãy cần mình. Kể từ khi ấy đã rất lâu rồi hai vợ chồng ông bà chưa từng thấy Yoshi khóc.

[Chuyển Ver]{Harubby-YoShiHwan} Âm Mưu Của Người Đến Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ