Chương 39: Gặt hái của cha đỡ đầu

66 17 0
                                    

Harry tỉnh lại nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh xá, Hermione cùng Ron đang lo lắng ngồi ở một bên.

"Bồ hôn mê một giờ rồi." Hermione giải thích.

Bởi vì kích động quá độ nên bị ngất, đây là kết quả chuẩn đoán của bà Pomfrey.

Trí nhớ trở lại trước lúc bị hôn mê, đòi hôn, đòi hôn, Harry hoảng hốt, cậu có hướng Snape...... đòi hôn không hả trời? Thật đáng sợ, tận thế cũng chỉ đến thế là cùng!

"Bồ làm sao vậy?" Hermione nhẹ nhàng hỏi, Ron cũng ném ánh mắt quan tâm qua.

Harry sợ run cả người, nói năng lộn xộn: "Mấy bồ, mấy bồ không đi học sao?"

"Học cái gì a, bồ tèo, bồ quên bởi vì kỳ thi O.W.Ls nên chúng ta đã bắt đầu nghỉ học sao?" Ron bĩu môi: "Úc, chỉ có khóa độc dược không được nghỉ."

Harry lập tức lại sợ run hết cả người.

"Không khỏe sao?" Bà Pomfrey lườm vị khách quen của bệnh xá.

"Không, em khỏe lắm." Harry vội vàng leo xuống giường, kéo hai người bạn chạy đi.

"Bên này, Harry." Hermione kéo thiếu niên đang hỗn loạn qua: "Phải tới lớp độc dược."

Meilin, cậu nhất định phải gặp Snape sao? Tuy rằng cậu không có đoạn trí nhớ lúc sau của hôm đó, nhưng nếu thật sự phát sinh thì sao? Má ơi, nghĩ tới cảnh mình bám lấy người nam nhân, còn đem miệng đưa tới...... chân Harry mềm nhũn.

Không có trí nhớ chính là tuyệt đối không có! Harry cố gắng tự thôi miên mình, không thể nào!

"Harry, bồ rốt cuộc bị sao vậy?" Bộ dáng Hermione vô cùng lo lắng.

"Mình không sao." Harry đứng thẳng lưng, thà chết cũng không chịu nói thật: "Đi, đi học thôi." Hiên ngang lẫm liệt, trốn không được thì phải đối mặt.

Nhưng mà, khi cứu thế chủ thấy chết không sợ vừa tiến vào phòng học độc dược thì khí thế ban đầu liền xìu xuống, một tay bấu lấy Neville ở bên cạnh kéo đi, không biết xấu hổ chiếm lấy chỗ ngồi của sát thủ nồi quặng.

"Ha ha ha ry?" Neville lần đầu tiên bị đoạt vị trí, trong nhất thời bị sửng sốt.

"Giúp mình đi." Harry cúi đầu cầu xin, không chịu di chuyển.

Hermione thấy tình thế có vẻ không ổn bèn vội vàng đứng bên cạnh Harry, tỏ ý mình với Harry một tổ.

Ron vò đầu, vẻ mặt khổ sở đứng ở bên cạnh Neville, cái này, gương mặt Neville đã trắng bệch, phải đứng gần lối đi, người hợp tác còn là Ron Weasley?

Hermione không hề truy vấn gì, chỉ quan sát.

Trước kia, Harry luôn ngồi ở vị trí trung tâm, thứ nhất là mặc kệ cậu ngồi ở đâu Snape cũng sẽ trừ điểm cậu, thứ hai, cậu không muốn bày ra tư thái thỏa hiệp với "thế lực tà ác".

Hiện giờ ngồi ở góc, Harry cùng Malfoy chỉ cách vài người.

Snape vừa vào cửa, Harry liền cúi đầu, trong đầu run rẩy không ngừng, hai gò má không ngừng nóng bừng lên, không, làm rỗng đầu óc, làm rỗng đầu óc, Harry nhớ tới tác dụng của bế quan bí thuật, kia không phải để khống chế cảm xúc sao? Bình tĩnh.

Sắc đỏ ửng chiếm cứ gương mặt Harry dần dần lui xuống, cậu thành công.

Tâm tình của Snape rõ ràng rất tệ, đang rất cáu kỉnh. Y bị thiếu ngủ trầm trọng, cái chăn trong phòng ngủ của mình từng bị người nào đó đắp qua, y cứ liên tưởng tới lại không thể nào bình tĩnh mà ngủ được, Potter ngu ngốc!

Đương nhiên, việc làm của Potter rõ ràng có bao nhiêu ngu xuẩn! Nhìn xem, lui vào góc tường trốn sau lưng Granger, muốn dọa người bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu, Snape biết người Potter muốn trốn chính là mình, tuy nói Snape sẽ khó chịu, nhưng sự khó chịu của y không hề biểu hiện chút nào trên gương mặt, mà nhìn thấy bộ dáng của Potter như chuột gặp phải mèo làm ngọn lửa vô danh trong lòng y bùng lên phẫn nộ.

"Nhanh một chút sẽ cắt vào ngón tay sao? Slytherin trừ 10 điểm." Snape nghiêm mặt lạnh lùng quay đầu nói với Crabber.

Toàn bộ nhóm Slytherin choáng váng, bộ dáng của Crabber thật sự ngu dại.

Snape cơ bản sẽ không trừ điểm của Slytherin, cho dù trừ cũng muốn chia ra mà trừ, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi muốn chia ra trừ có nửa điểm, so với vắt cổ chày ra nước còn kinh dị hơn, hiện tại hào phóng cỡ nào, 10 điểm a!

"Thất thần cái gì, trừ thêm 10 điểm." Cơn bão rét lạnh của Snape thổi quét cả phòng học.

Nhóm Slytherin đồng loạt cúi đầu, chỉ số tập trung tăng vọt, nhóm Gryffindor không thể tin được mắt mình cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục tập trung vào mớ dược liệu trên bàn, Harry giấu mình sau bóng dáng nhỏ bé của Hermione, Snape bạo phát, chắc chắn là vì những chuyện ngu ngốc mình đã làm trong hầm, đòi hôn? Úc, không! Làm rỗng đầu óc, Harry hít sâu, động tác của cậu chậm lại, không có việc gì, có Hermione ở đây, cô một mình cũng có thể hoàn thành.

Snape liếc mắt về phía Harry, nhạy bén phát hiện ánh mắt thiếu niên trống rỗng, đây là.......

Cậu bé ngoan, đem nơi này thành chiến trường.

Sử dụng bế quan bí thuật, hơn nữa biểu hiện khá thành công, chính là ánh mắt còn chút trống rỗng.

Khi Snape hướng về phía Gryffindor, cả người Neville lập tức run rẩy, Ron vội vàng giúp đỡ nhỏ giọng nhắc nhở: "Này......."

"Tõm! Ấm!"

Nồi quặng trước mặt Neville nổ mạnh, đinh tai nhức óc, một lượng lớn chất lỏng bắn lên không trung như pháo hoa.

Snape nhanh tay lẹ mắt túm được sát thủ nồi quặng túm về phía mình, một tay khác vung đũa phép làm một chú tạo thành một tấm lá chắn.

"Ôi......" Khu vực trung tâm được bảo vệ, nhưng bị thương nhẹ vẫn có không ít.

Tỷ như Ron cùng Seamus, hai người một trước, một bên cạnh Neville, lúc này đang ôm lấy cánh tay bị phỏng, còn có một vài giọt chất lỏng văng lên bàn tay nóng đến nhe răng.

Neville ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên chính là thân hình to lớn đen kịt của đại sư độc dược, úc, trời ơi.

"Gryffindor trừ 100 điểm." Snape hung hăng trừng Neville: "Tài hoa tuyệt đỉnh mới có thể tạo ra tai nạn như vậy, Longbottom, ngươi một lần nữa thuyết minh mình tồi tệ cỡ nào!"

Sau khi khóa độc dược kết thúc, rất nhiều Gryffindor hẹn gặp nhau ở bệnh xá.

Nhóm sư tử con giúp nhau bôi thuốc trị phỏng, bởi vì chỉ là vài vết thương cỏn con, bà Pomfrey chỉ nén giận dặn dò vài câu sau đó vội vàng bỏ đi. Một số ít không hề bị tổn thương gì, ví dụ như Harry, hoặc là Neville, so với tình trạng của những người khác tồi tệ hơn chỉ có thần kinh bị tổn thương mà thôi, chỉ cần nghe thấy nhóm đồng bạn nhắc tơi con dơi, hay Snape, hai người sẽ lập tức dời tầm mắt đi, liều mạng ăn uống gì đó.

Thời gian còn lại trong ngày, Harry giống như chim sợ cành cong, chỉ cần có người mặc áo chùng đen, không cần biết là ai sẽ lập tức bị dọa so với thỏ còn chuồn nhanh hơn. Hermione nhiều lần muốn nói chuyện với cậu nhưng cuối cùng cũng thất bại đành phải vào thư viện, đêm trước cuộc thi, sức quyến rũ của thư viện trường đối với tiểu thư vạn sự thông vẫn rất lớn.

Một ngày trôi qua, không hề có tin đồn bát quái gì về cậu bị truyền đi, Harry nhẹ nhàng thở ra, Snape giáo sư xem ra cũng còn lương tâm, Harry thực sự cám ơn đối phương không hề hé răng về chuyện này.

Lo lắng đề phòng qua ba ngày, không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này cứ như vậy qua đi sao?

Trừ bỏkhông phải một mình đối mặt với Snape thì các vấn đề khác tạm thời cũng không có vấn đề gì.

Bữa sáng hơm nay, Nhật Báo Tiên Tri lại có tin mới: Umbridge điên loại bị mắc hội chứng sợ hãi màu hồng, mặc quần áo xanh lá cây đi ra ngoài, bà hoàn toàn thờ ơ trước các phóng viên truyền thông khi xuất viện, sau đó bị một con chó điên cắn đứt chân trái trước mắt bao nhiêu người, con chó điên chạy mất, bà lại tiếp tục bị đưa vào St Mungo, theo các trị liệu sư chuyên nghiệp phỏng đoán, không thể loại trừ trường hợp con chó kia bị nhiễm bệnh, dù sao ở giới Muggle thường có bệnh chó dại, huống chi là chó ở giới phù thủy, vì thế Umbridge cần làm kiểm tra toàn diện, phải có một thời gian dài để quan sát, ngày xuất viện còn ở tương lai xa.

"Trời ạ!" Hermione hô nhỏ, cầm tờ báo tới trước mặt Harry.

Harry trừng mắt, bóng đen biến mất ở một góc ảnh chụp, tuy rằng chỉ có một chút bóng dáng nhưng rõ ràng chính là cha đỡ đầu Sirius Black của cậu. Chú Sirius làm gì vậy?

Ron cũng nhận ra, ba người đều đã từng gặp qua hình dạng Animagus của chú Sirius.

Hermione lập tức tìm kiếm bức thư tín được cú mèo đưa tới lúc nãy, quả nhiên có một phong viết cho Harry, chỗ tên người gửi để trống: "Xem này."

Harry tiếp nhận vội vàng xé thư ra, trong lòng đại khái cũng hiểu được một chút.

Harry:

Chú thật có lỗi, chú không biết con ở trường gặp phải nhiều chuyện tồi tệ như vậy, Umbridge chết tiệt, thật sự không thể tha thứ được, chú thật không xứng làm cha đỡ đầu, chú thật có lỗi, Harry, con bây giờ có khỏe không?

Của con, Chân Nhồi Bông.

"Chú ấy làm sao biết được?" Harry không cố ý che dấu mọi chuyện, bản thân chú Sirius còn lo không xong, cậu làm sao có thể làm chú ấy tăng thêm gánh nặng, huống chi chú Sirius cũng không thể thay đổi được gì, ví dụ như chuyện này.

"Là Gearge và Fred." Ron giơ lên một phong thư khác, cười gượng: "Bọn họ không cẩn thận nói ra, họ nói thực xin lỗi."

Cặp song sinh không phải người lắm miệng, chỉ vì lúc trở về nhà, liền đổ lỗi cho mụ giáo sư quá đáng kia, sau đó nhịn không được mới lỡ miệng nói ra hành vi ác độc của mụ Umbridge nhằm vào Harry.

"Sirius ở trang trại Hang Sóc?" Harry nhỏ giọng hỏi.

"Có lẽ vậy." Ron nhìn lại thư tín một lần, bên trong cũng không nói rõ: "Dù sao con cóc hồng, nga, không, cóc xanh lá đã bị báo ứng."

"Ít nhất thì sự nghiệp chính trị của bà ta đã bị hủy." Hermione nhếch khóe môi: "Trừ phi giới phù thủy không ngại một phụ nữ trần truồng chạy rông giữ một chức vị ở Bộ Pháp Thuật.

Ron lập tức nổi da gà đầy mình, cậu ôm đầu kêu rên: "Đừng để mình nhớ tới nữa Hermione, kia là một đống thịt béo." Lại còn là một đống thịt béo không ngừng lay động.

Mãi đến khi rời đi, Harry vẫn còn suy nghĩ tới cha đỡ đầu của mình, bây giờ thế nào?

Buổi sáng, miễn cưỡng khôi phục lại tâm trạng Harry cùng hai bạn thân quyết định tới thư viện ôn tập, vừa mới đi được một đoạn hành lang, một bóng đen liền vọt ra.

"Sirius?" Harry sợ ngây người.

Cha đỡ đầu trong trạng thái Animagus không chút do dự nhào tới.

"Sirius!" Đây có lẽ là thời khắc vui vẻ nhất của Harry trong suốt mấy ngày nay, ôm cổ đại cẩu, Harry vô cùng thân thiết cọ cọ, đại cẩu không còn gầy trơ xương nữa, mập mạp hơn nhiều, lớp da lông màu đen mượt mà sáng bóng, mềm mịn vô cùng.

"Thượng đế ơi!" Hermione kinh hô, việc này rất mạo hiểm, Sirius vẫn là một tội phạm bị truy nã.

"Tuyệt vời." Ron tiến tới, quan sát hình dángđại cẩu, loại chó săn thể hình lớn này nhìn thế nào cũng thật tuyệt! Hoàn toàn khác biệt bộ dáng ốm yếu sa sút lúc ở Lều Hét.

Đại cẩu không ngừng dùng lưỡi liếm mặt con đỡ đầu của mình, chọc Harry cười khanh khách, chỉ một lát sau, trên mặt cậu đã có một đống nước miếng: "Được rồi, Sirius, con tốt lắm."

Đại cẩu lùi về, đôi mắt to chăm chú nhìn Harry, còn dùng cái mũi ngửi ngửi.

"Chú không nên chạy loạn như vậy, mọi người sẽ rất lo lắng." Harry ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm lấy đầu đại cẩu lắc lắc, cha đỡ đầu của cậu rất dễ bị kích động.

"Đúng vậy, nếu như bị bắt được......" Hermione nói được một nửa liền nghẹn lời, tầm mắt cô đăm đăm nhìn về phía trước, Snape xuất hiện ở góc quanh, Ron đồng bộ cũng dại ra.

Harry cảm thấy kỳ quái mới ngẩng đầu qua nhìn, gương mặt đỏ hồng vì hưng phấn lập tức sợ hãi mà trắng bệt.

Từ thời đi học tới giờ, Snape biết rõ Sirius hóa Animagus có hình dạng gì, có hóa thành tro cũng nhận ra được, con cẩu ngu xuẩn này lại dám chạy tới đây! ! Snape hung tợn trừng đại cẩu.

Sirius miễn cưỡng nghe theo đề nghị của cụ Dumbledore, không chủ động gây chuyện với Snape, vì thế trong những lần hội Phượng Hoàng hội họp, hắn cũng không thèm làm khó dễ Snape, đương nhiên đây không phải nguyên nhân khách quan, tỷ như khi họp có rất nhiều người, bọn họ vốn không có cơ hội ở cùng một chỗ, hoặc là Snape trơ mặt ở đó không bao lâu liền lăn đi, nói đơn giản hai người căn bản không có cơ hội nói chuyện.

Chỉ là, khi Sirius nhìn thấy sắc mặt Harry biến hóa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Snape nhất định đã gây ra không ít rắc rối cho Harry, nếu không sao Harry lại bày ra vẻ mặt này!

Đại cẩu bổ nhào tới, hung ác nhe răng trợn mắt với đại sư độc dược, phun ra một hàm ý: nếu ngươi dám làm gì Harry, ta nhất định sẽ cắn chết ngươi.

Lửa giận của Snape từ lòng bàn chân lủi thẳng lên cao, lập tức nhảy tới tận ót.

"Chúng ta tới thư viện đi!" Harry vội vàng nhảy dựng lên, ôm lấy đại cẩu, hơi gật đầu một chút, không chờ Snape đáp lại liền bỏ chạy như điên, chính là đại cẩu quá nặng chạy có chút cố sức.

Tất cả biểu tình hung ác của Sirius bị phá hủy, đây là tình huống gì a? Đại cẩu chỉ có cơ thể bị ôm lấy bốn chân đang đung đưa trong không khí, trong mắt đại cẩu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Hoàn

TÌNH PHI ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ