Chương 41: Đánh nhau

70 14 0
                                    

——————–

Thư viện trường cấm đem sủng vật vào.

Harry đành phải chuyển hướng đem chú Sirius trở về ký túc xá, cậu không phải lo lắng hình thái đại cẩu bị người ta nhận ra, bức hình trên Nhật Báo Tiên Tri chỉ thấy một bóng mờ, người thường căn bản không thể liên tưởng tới chú Sirius, loại chó săn này nhìn thế nào cũng không giống một con chó điên.

Phòng ngủ không có ai, tất cả mọi người đều đang ở thư viện ôn tập.

Sirius lập tức khôi phục hình người, gần một học kỳ không gặp, nam nhân cao lớn trừ bỏ những thăng trầm nhiều hơn tuổi thật của mình, dung mạo vẫn anh tuấn như trước: "Harry, để chú nhìn con một chút."

Nam nhân cầm lấy mặt Harry, cẩn thận xem xét.

"Con thật không có việc gì mà, mọi việc đều qua rồi." Ngược lại lại là Harry an ủi chú Sirius.

"Chú nên quan tâm tới con nhiều hơn." Sirius ảo não tự trách, mấy ngày nay hắn luôn làm việc cho Hội Phượng Hoàng mà không quan tâm tới con đỡ đầu của mình.

"Chú cắn một phát kia rất tuyệt." Harry nhếch môi cười, cầm lấy tay cha đỡ đầu, tỏ vẻ chú không cần để ý, cậu đều biết hết, biết chú Sirius thật sự rất quan tâm mình.

"Cũng ghê tởm muốn chết." Chú Sirius lập tức bày ra bộ dáng muốn nôn mửa, vỗ vỗ đầu con đỡ đầu, lại đánh giá Harry một phen, cảm thấy thực sự không có gì mới nói: "Snape có khó dễ con không?"

"A?" Đề tại chuyển đối quá nhanh, Harry há to miệng.

"Snivellus chết tiệt!" Sirius mắng, biểu tình của Harry có thể xem là cam chịu.

"Không, không có." Harry vội vàng lắc đầu.

"Thật sự?" Sirius không tin: "Con thấy nó cứ như thấy quỷ vậy."

"Thật sự không có, chỉ là con không thích ứng được thấy ấy dạy bế quan bí thuật thôi." Harry cố gắng động não, vội vàng bổ sung thêm: "Không liên quan tới thầy ấy."

"A?" Sirius thật buồn bực, Harry đó giờ nhắc tới Snivellus luôn là giọng điệu chán ghét, sao bây giờ hình như có thay đổi rất nhiều.

"Như vậy con có thể không học được không?" Harry định thuyết phục cha đỡ đầu, cậu thực sự không muốn đối mặt với Snape, ít nhất cũng nên để cậu vượt qua học kỳ này: "Con đã học được rất nhiều."

Harry thấy sắc mặt khó coi của cha đỡ đầu dần trở nên nghiêm túc.

"Không được, Harry." Sirius trịnh trọng nói: "Chú thực chán ghét Snivellus, con biết đó nhưng chú không thể phụ nhận, con phải để nó dạy môn này, đây là cần thiết."

"Chú không thể dạy con sao?" Harry mong đợi hỏi.

"Rất tiếc không được, chú không rành, nói đúng hơn bế quan bí thuật vốn rất khó học, người trong giới pháp thuật chân chính tinh thông môn học này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Vẻ mặt chú Sirius vô cùng đau khổ, không thể không thừa nhận chính mình đang khen con dơi là chuyện thật: "Theo chú biết, cụ Dumbledore là một, Snape là một, ân còn có Narcissa."

"Narcissa?" Cụ Dumbledore đã xác định sẽ không dạy cậu, Snape thì Harry không cần chọn, còn người còn lại là ai?

"Không biêt sao?" Chú Sirius méo miệng: "Lucius Malfoy biết không?"

Harry đen mặt.

"Chị ta là vợ của hắn." Chú Sirirus bật một hơi: "Vì thế chị ta tuyệt đối không phải lựa chọn của con."

"Chú gọi tên thánh của bà?" Harry đột nhiên phát hiện chú Sirius không gọi là bà Malfoy, kỳ thực Harry đã gặp qua nữ nhân này, trên đài xem cúp Quidditch thế giới, bất quá người phụ nữ này gương mặt từ đầu đến cuối luôn lạnh lùng không hề nói chuyện.

Sirius đau đầu, có một số việc khi đã thành thói quen rất khó sửa: "Nói thế nào nhỉ, chị ta trừ bỏ việc gả cho tên Malfoy vô liêm sỉ kia thì những mặt khác rất tốt, thuộc loại Slytherin trung tính phi thường ôn hòa, có khi so với Hufflepull còn dịu dàng hơn." Sirius đánh giá rất cao người chị họ này.

Đôi mắt Harry biến hành hạt đậu xanh.

"Không nói tới chị ta nữa." Cảnh còn người mất, chú Sirius trở về chủ đề: "Tóm lại....."

"Chờ đã!" Hary đánh gãy lời cha đỡ đầu, cậu nghĩ tới một việc: "Chú nói bế quan bí thuật rất khó thông thạo?"

"Đúng vậy."

"Một học trò mới tốt nghiệp có thể tinh thông được không?" Đúng vậy, Harry nghĩ tới Allen.

"Tinh thông?" Chú Sirius cân nhắc một chút: "Rất khó, trừ phi có thiên phú hắc ma pháp rất cao, bế quan bí thuận theo thực tế được xếp trong hắc ma pháp cao cấp."

Harry suy tư, cậu cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng cũng quy Allen vào trường hợp thiên tài bẩm sinh, còn nữa, cậu cũng chưa tận mắt nhìn được trình độ của Allen, nhất thời cũng không nói rõ được.

"Chừng nào tới buổi học của con?" Chú Sirius quan tâm.

"Tối mai, bây giờ một tuần học hai buổi." Harry trả lời.

"Bây giờ đi đi." Sirius siết nắm tay: "Chú đi với con."

"A? !"

Harry nhìn bộ dáng kích động của cha đỡ đầu hoàn toán há hốc.

.......

Harry không thể lay chuyển được cha đỡ đầu, lại nói tới cậu cũng không tình nguyệt một mình đối mặt với Snape, nhất là ở cái nơi lần trước cậu đã cởi sạch quần áo.

Tám giờ tối, Harry gõ cửa hầm nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần, hi vọng Snape không ở đây.

Đại cẩu dẫn đầu chen vào, đại sư độc dược vặn vẹo gương mặt.

Lông mày Snape nhíu chặt, Black dám can đảm xông vào hầm của y? ! Còn có nhóc con chết tiệt này, tới làm cái gì?

Trái tim Harry đập thình thịch, thật sự muốn nằm lăn ra đất mà giả chết, chính là không có cách nào chỉ có thể cúi đầu đi vào.

Cửa vừa khép lại, đại cẩu lập tức biến thành một nam nhân tóc xoăn, ánh mắt màu xám như muốn cắn xé đại sư độc dược: "Snivellus, tao mặc kệ mày có thành kiến gì cũng không được áp lên Harry."

Tựa như cách nói chuyện của Snape trời sinh đã không tốt, Sirius nói chuyện vĩnh viễn không bao giờ khách khí trước Snape.

Nội tạng Harry bị tiếng nói vừa vang lên lập tức đông cứng, cậu đúng là tên ngu xuẩn, sao lại nghĩ rằng chú Sirius ở đây là chuyện tốt cơ chứ? Chú Sirius càng làm mọi chuyện hỏng bét hơn, nếu là thầy Remus thì tốt rồi, thầy ấy nhất định biết nên làm gì lúc này.

"Một con chó điên đầy bọ chét chạy tới sủa bậy?" Snape lạnh lùng nói: "Sao không làm như họ chó nhà ngươi mà đứng canh cửa đi? Ngu xuẩn!"

"Tao tới để nói chuyện đứng đắn, mày là con dơi già." Sirius hừ mũi: "Thành thật dạy cho Harry làm mày thiếu đi mấy miếng thịt à?"

"Cút khỏi hầm của ta, cẩu đần." Snape nheo mắt, tản ra hơi thở nguy hiểm: "Nơi này không tới lượt ngươi khoa tay múa chân, à, suýt chút nữa ta đã quên, ngươi chỉ có móng không có tay." Châm chọc không chút nào lưu tình.

"Mày nói cái gì? !" Sirius lập tức bị châm lửa.

"Ấn tượng làm người ta không thể quên chính là không có đầu óc, chỉ biết lỗ mãng xúc động." Ánh mắt Snape tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường: "Đáng giá là con đỡ đầu của ngươi hoàn toàn kế thừa được truyền thống vĩ đại đó." Snape so với bất cứ lại am hiểu cách chọc giận Sirius nhất.

Quả nhiên, Sirius bùng nổ rút đũa phép ra: "Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học."

"Từ từ......" Tiếng nói mỏng manh của Harry xen vào không có chút hiệu quả.

Snape quay đầu lại trừng mắt, Harry lập tức rụt vào một góc.

Sirius thấy như vậy lại càng tức giận hơn: "Mày dám trừng Harry!" Lại còn trước mặt mình!

Một đạo ánh sáng bắn thẳng vào đại sư độc dược, người kia lập tức vung đũa phép dễ dàng hóa giải.

Tình huống không ổn, Harry hoảng hốt đứng lên, có chỗ thóp trong tay Snape cậu không dám chen vào nữa, đầu óc vừa chuyển, thừa dịp hai người trưởng thành còn đang mãi mê đánh đấm vội vàng nghiêng người chuồn khỏi hầm.

Vừa chạy vừa quay đầu lại, Harry còn có thể nghe thấy những tiếng vang đỗ vỡ.

.........

Gần như là lao thẳng vào văn phòng biến hình.

Harry ngay cả thở cũng không kịp, đầu đổ đầy mồ hôi: "Mc Mc......." Nói không được đầy đủ.

"Có chuyện gì?" McGonagall nhíu mày, bà đang phê chữa bài tập.

"SS........" Harry hít sâu một hơi mới nói: "Snape giáo sư với chú Sirius đang đánh nhau."

"Cái gì? !" McGonagall đứng bật dậy, ghế dựa ngã nhào xuống mặt đất: "Mau, đi mau!"

McGonagall giáo sư mới đi được hai bước liền biến thành một con mèo da hổ, nhanh chóng chạy đi, chỉ một lát đã cách Harry rất xa.

Hogwarts không thể độn thổ, dùng hình dạng mèo chạy nhanh hơn người rất nhiều.

Chờ đến khi Harry chạy tới hầm, chùm tia sáng pháp thuật đánh nhau sớm đã không còn, vừa vào cửa, Harry nhìn thấy McGonagall giáo sư mặt nổi gân xanh tức giận đùng đùng với chú Sirius cùng Snape: "Hay chưa, hai anh nhiều tuổi như vậy vẫn không có đầu óc sao?"

"Thực hiển nhiên con cẩu đần đó cho tới giờ......." Snape lạnh lùng lên tiếng.

"Câm miệng!" McGonagall hung hăng trừng Snape.

Sirius phát ra tiếng cười hắc hắc.

"Anh cũng câm miệng cho tôi!" McGonagall tăng gấp đôi âm lượng rống hai người từng là học trò của mình, một chú ngữ bắn về phía Sirius, Sirius không dám trốn, một giây sau bị ép buộc quay về trạng thái Animagus.

McGonagall nhu huyệt thái dương, hai người này đánh nhau từ khi vào trường tới lúc tốt nghiệp, Sirius còn chưa tính, Sevenus mấy năm nay rõ ràng đã chững chạc thâm trầm hơn rất nhiều, sao lại có thể đánh nhau như vậy? Hai nam nhân đã gần 40 tuổi nhiều lúc lại ngây thơ đến mức làm người ta vừa tức vừa buồn cười.

Cho dù là đồng nghiệp, McGonagall rốt cuộc vẫn từng là giáo sư của y, huống chi lúc bà tức giận lông mao đều dựng ngược lên, nên im lặng một chút thì tốt hơn, Snape hạ quyết tâm xong hé ra gương mặt đen thùi không thèm nói lời nào.

McGonagall lại vung đũa phép, đại cẩu bị lơ lửng trên không trung.

Sirius bất mãn phát ra tiếng càu nhàu, McGonagall trừng làm hắn lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật bị bà làm trôi lơ lửng ra ngoài: "Harry, trò cần làm gì thì làm đi." McGonagall quay đầu lại nói với Harry đang xem cuộc chiến.

Harry giống như một cái cột gỗ vẫn còn chìm trong kinh ngạc, vốn nghĩ trong bốn học viện Snape giáo sư là người lợi hại khủng bố nhất, hóa ra Snape trước mặt McGonagall giáo sư lại ngoan ngoãn như vậy.

Cửa hầm đóng lại.

"Rất thú vị sao Potter?" Nam nhân âm trầm hỏi.

"Không, không có." Harry lấy lại thần trí, trong lòng căn thẳng, hiện tại nơi này chỉ còn lại cậu với Snape.

Cúi đầu, Harry liếm khóe môi.

"Lấy đũa phép của ngươi ra, không cần lãng phí thời gian." Snape đen mặt.

"Dạ." Harry nghiêm túc.

Snape không định nói tới việc ngày đó?

Tảng đá đè nặng trong lòng Harry rung chuyển, Snape không nhắc tới, không có nghĩa là cậu có thể bỏ qua, hạ quyết tâm Harry hỏi: "Tối hôm đó em có làm gì kỳ quái không?"

Snape nghe vậy có chút dại ra trong chớp mắt không dễ nhận ra, y nhìn về phía Harry đang khẩn trương: "Ngươi cho là sao?"

"Em em......." Harry thực hối hận khi nhắc tới vấn đề này: "Em chỉ...... trên báo......"

Snape nhíu mi, thế nào? Sợ hôn? Cảm thấy ghê tởm? Potter, ngươi cũng đã hôn không ít!

"Ngươi nghĩ rằng nếu ta và ngươi có chuyện gì thì ngươi vẫn còn sống tới giờ?" Snape cố ý hạ thấp âm điệu, ác ý hù dọa: "Nếu ngươi đã chơi đủ rồi."

Harry rụt cổ, hình như Snape đã trực tiếp làm mình hôn mê! Harry lần đầu tiên cảm kích sự tập kích của Snape như vậy.

"Bây giờ! Giơ đũa phép của ngươi lên, không cần lãng phí thời gian!" Lần này âm điệu lại tăng lên cao.

Hai người dưới bầu không khí đóng băng miễn cưỡng học một giờ, Harry thật cẩn thận đồng thời tiến bộ thần tốc, hoàn toàn không làm chiết tâm trí thuật của Snape xâm nhập được.

Phải cám ơn Snape, Harry nói trong lòng, nếu mấy ngày nay không phải liên tục khống chế cảm xúc thì hiệu quả cũng không được tốt như vậy.

Hoàn

TÌNH PHI ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ