Cậu chính là giới hạn cuối cùng, cũng là điểm yếu duy nhất.___
Tôi và cậu lớn lên cùng nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, đôi lúc còn mặc chung một mảnh áo rách, chia nhau vài hạt cơm thừa trên chiếc bát mẻ, hay lang thang chân trần trên thảm cỏ úa vàng bắt mấy con bọ rùa đỏ au. Cùng hít hương đồng quê mang mùi cỏ cháy.
Những tưởng cuộc sống cứ mãi tuần hoàn, chúng ta vẫn sống chung với cái nghèo ở nơi toàn hương lúa chín.
Rồi đến một buổi nọ, cậu ngồi bên cạnh tôi rồi nói lên quyết tâm của cậu. Cậu nói rằng cậu không thể sống ở nơi cặn bã và kinh tởm đeo bám, cậu sẽ đi, đi đến một nơi có thể tẩy được cái mùi dơ bẩn thấm trên da thịt cậu.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời bốc đồng, huỵch toẹt của thằng nhóc mới lớn tuổi phản nghịch. Vì dù kham khổ, cậu vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng với tôi, tôi sẽ đáp lại bằng tràng cười khanh khách. Và tôi thấy được tia hạnh phúc trong đôi ngươi đen sâu thẳm của cậu khi ở nơi đây.
Nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng của chính bản thân tôi.
Tôi đã nói rất nhiều, thậm chí còn nặng lời với cậu để cậu nghĩ lại, ở đây với mọi người và tôi. Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau làm việc chăm chỉ mỗi ngày, vui đùa cùng những đứa trẻ và cho chúng bánh trái, cùng nhau ngắm trăng tròn lẫn trăng khuyết, hay cùng nhau dầm mưa trong đêm đen.
Cậu rời làng vào một buổi đêm tĩnh mịch chẳng có nổi ánh sao, trời mưa nhỏ giọt, có lẽ ông trời cũng chẳng muốn cậu đi.
____
Vài năm trôi qua, tôi cũng chạm ngưỡng tuổi đôi mươi, và tôi cũng đã quen khi thiếu hình bóng cậu. Những ngày cậu mới rời đi, mọi người đều không thể chấp nhận và trách cậu, nói cậu quá tàn nhẫn khi buông lời xúc phạm và chửi rủa nơi ươm mầm cậu, nhưng nó cũng dần chìm vào quên lãng, như được cất vào chiếc rương rồi quăng xuống biển.
Tôi vẫn luôn hi vọng một ngày chúng ta hội ngộ, nhưng không nghĩ cơ hội ấy lại đến sớm như thế.
Một ngày tôi và thầy Kakashi lên thành phố nhập hàng về làng, tôi mình đầy năng lượng mang hi vọng được gặp cậu, tưởng tượng ra vô số kịch bản hạnh phúc. Tôi tay chân lóng ngóng đến mức thầy cho tôi đi tìm cậu, chẳng cần phụ thầy lấy hàng nữa, có lẽ thầy đọc vị được tôi.
Tôi chạy thật nhanh, không dám dừng lại, tôi truy tìm hình bóng cậu khắp con phố. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, hình ảnh ba năm trước tôi khảm trong tâm hiện lên mãnh liệt. Tôi không tưởng tượng nổi tôi điên đến mức nào vào thời điểm ấy, tôi chỉ muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đôi mắt đẹp như trời sao kia.
Cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, mi mắt nặng trĩu hứng hạt mưa phùn nhỏ li ti, dừng chân ở cạnh một con hẻm. Tôi sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, âm thanh giống như ba năm về trước, nhưng thêm chút trầm khàn của tuổi trưởng thành.
____
t bẻ nó ra 2 chap nha, khởi đầu nhẹ nhàng chút, tại t cũng bận ý.