Tôi không ngông cuồng đến độ có thể vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi cái hành trình được gọi là "tình yêu" với đích đến là cậu. Dù gì tôi cũng không còn là Naruto của tuổi mười bảy, một thằng nhóc bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn mà chẳng lường hậu quả.
Nhưng giây phút cậu rời bỏ tôi và trở lại con hẻm tối đen, tôi chỉ muốn xin phép lương tâm cho tôi được điên một lần. Một lần duy nhất, vì đó là cậu, Uchiha Sasuke.
Cậu đi dọc đường làng cùng chiếc balo nhỏ xíu chẳng chứa được bao nhiêu đồ đạc. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau như thể nếu cậu phát hiện thì hậu quả sẽ kinh khủng như việc Eva ăn quả táo vậy, nó là một lý do hợp lí để che lấp cái hèn nhát trong tôi. Bóng lưng cậu tăm tối dần khuất sau cây anh đào trước cổng làng, ánh sáng từ vầng trăng khuyết chỉ đủ soi vài cọng tóc đen bay trong gió. Tôi cứ nghĩ khoảnh khắc ấy tôi sẽ phi thật nhanh đến trước mặt cậu, nói tất cả mọi thứ, nói muốn cậu ở lại, và, cả tình cảm của tôi.
Tại sao tôi không dám thổ lộ với cậu? Không ít lần tôi tự trách bản thân mình vào đêm ấy, trách bản thân ngu ngốc làm lỡ cơ hội, nhưng đó chính là hành động của bản thân tôi lựa chọn, rõ ràng đêm ấy tôi thật sự không dám nói ra. Một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, không sợ bất cứ thứ gì, ấy thế mà lại sợ thổ lộ với thằng bạn bên nhau hơn một thập kỉ.
Lần này tôi đã có can đảm nói ra tiếng lòng, nhưng tôi vẫn là một thằng hèn nhát khi lại để vụt mất cậu một lần nữa. Tôi lại phải tiếp tục chờ đợi?
Sự kiên định của cậu như cơn gió thổi tắt ngọn lửa trong tôi.
Tôi dựa lưng vào bức tường khảm đá nham nhở, dần dần trườn xuống, ngồi bệt trên nền đất loang lổ đá cát. Trầm ngâm mà nhìn vào màn đêm đầy ánh xanh đỏ nhấp nháy, Tokyo hoa lệ ngời sáng, sao lại chẳng chừa một chút cho lòng tôi?
Tâm tình đen như mực, ngọn lửa duy nhất có thể thắp sáng chính là cậu, nhưng cậu từ lần này đến lần khác cầm ngọn đuốc chạy ra xa. Tôi thực sự không hiểu cậu, không hiểu mọi thứ, phải chăng từ trước đến giờ do tôi chấp mê bất ngộ rằng bản thân mình hiểu rõ cậu nhất?
Vì tôi và cậu quá đỗi giống nhau.
Tôi mồ côi cha mẹ, tôi luôn nhớ rằng họ rất yêu thương tôi, nhưng không biết tại sao họ lại rời bỏ đứa con vừa ra đời được vài tháng. Tôi hỏi cậu, cậu nói cậu cũng vậy, họ rời bỏ cậu, cậu nói không có cảm giác gì, thậm chí còn không biết mặt mũi họ ra sao. Nhưng tiếc rằng anh trai cậu, người ngọt ngào và dịu dàng nhất, cũng ra đi cách đó chẳng bao lâu.
Cô độc, lạnh lẽo, gia đình, nghèo đói, rách rưới và lấm lem, tôi luôn tự hỏi cớ sao hai ta lại giống nhau đến thế. Với ngần ấy cơ hội, chẳng lẽ tôi lại không chọc khe vòng cấm và ghi bàn? Bằng ấy điểm chung quá đủ để tôi tự tin rằng mình hiểu rõ cảm nhận và suy nghĩ của cậu nhất.
Mày tự cao quá rồi, Naruto. Buổi chiều mà cậu nói cậu sẽ đi, đầu óc tôi trống rỗng, tôi tự nhủ là cậu chỉ đùa thôi, dù cậu chẳng bao giờ đùa mấy câu như vậy.
Hạnh phúc rốt cuộc là gì, cậu có hạnh phúc khi ở nơi đô thị xô bồ? Còn tôi, tôi không thể dối lòng mình, và cậu. Ở nơi làng quê ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc được ngửi mùi cỏ cháy trộn lẫn với nắng vàng mùa hạ, hay mùi đất ẩm ướt sau đêm mưa đông, hoặc cánh anh đào phơ phất đậu vào ngực trái. Khi cậu đi, mọi thứ vẫn vậy, nhưng hạnh phúc ấy, tôi lại chẳng hiểu nó là gì nữa rồi.
Chỉ là hạnh phúc nhưng giống như trăng lưỡi liềm vào cuối tháng, ảm đạm và nhạt nhòa. Nói sao nhỉ, giống như là một viên ngọc được mài giũa tinh khôi tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng rốt cuộc là đã chết từ bên trong, kia chỉ là lớp vỏ mỏng có thể vỡ nát và tắt ngấm bất cứ khi nào. Có lẽ do linh hồn của nó đã đi một nơi đâu đó rất xa.
Đêm hôm nay cũng là trăng khuyết, nó đẹp, và hôm nay là đầu tháng tư.
Đầu tháng?
Không được, bắt buộc phải là hôm nay, nếu tôi cứ tự an ủi bản thân là ngày mai, ngày mai thì phép màu sẽ xảy ra à? Tôi đã kiên trì điều này suốt ba năm qua, nó ngu ngốc y như việc tự mình chui vào một cái hộp và muốn ai đó mở giúp vậy. Thật nực cười và trẻ con. Nhưng thật sự lúc đấy tôi nghĩ cậu chính là kẻ cầm chìa khóa và nhốt tôi lại đấy, haha, xấu hổ quá. Tôi phải gặp và xin lỗi cậu ngay thôi.
Ngay bây giờ, chính thời khắc này, tôi sẽ chạy. Chạy để đuổi kịp cậu, chạy để trốn thoát thời gian không ngừng chảy mà bắt kịp tôi.
Có vẻ việc chạy thoát thời gian không khả thi cho lắm, nhưng trước khi bị nó bắt, tôi phải đuổi kịp cậu chứ nhỉ, Sasuke?
End.
________________________________
có lẽ sẽ có một phần ngoại truyện nho nhỏ để giải đáp chút khúc mắc của hai bạn trẻ~