Tôi không thể chần chừ, vội gạt vài giọt mưa đậu trên mi mắt, xông thẳng vào con hẻm tối tăm bên cạnh. Hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi chẳng buồn để ý nữa, vì trong số đó có ánh sao sáng mà tôi đang kiếm tìm.Tôi thấy chút tia ngạc nhiên trong cậu, nó biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủn. Vẫn mái tóc ấy, vẫn gương mặt ấy thêm chút góc cạnh và vài vết máu chưa kịp khô, nhưng đôi mắt kia tại sao chẳng còn sáng như xưa?
Tôi lớn tiếng hét tên cậu, gọi thật to cái tên tôi cất giấu bấy lâu. Nhưng cậu không nhìn tôi, cậu mặc tôi đứng gào thét tiếng lòng, cậu chỉ nói gì đó với một tên xăm mình bên cạnh, hắn tiến đến mà đuổi tôi bằng giọng hệt mấy tên côn đồ. Có gì khiến người ta cố chấp hơn tình yêu? Tôi không thể rời đi, người mà tôi mong chờ mấy năm qua ở ngay trước mặt, chẳng lẽ tôi có thể từ bỏ.
Tôi xông vào đám đông, tiến vào chỗ cậu, một gã cao to chặn lại và đánh tôi ngã ra nền đất bẩn thỉu, chiếc sơ mi trắng tôi ủi đi ủi lại để đợi ngày hôm nay giờ vừa bẩn lại vừa nhăn. Khi tôi chưa kịp định thần lại, dăm ba gã lại đứng xung quanh tôi, trực chờ như muốn xé tôi thành từng mảnh. Tôi vẫn ngước lên tìm cậu, ước cậu xuất hiện trước mắt tôi, và điều ước đã linh nghiệm. Cậu chen qua giữa hai gã cao to, nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh ra khỏi con hẻm tối đen.
Nhìn bóng lưng cậu, bao kỉ niệm cứ như giọt nước tràn ly, ồ ạt mà chảy qua từng tế bào thần kinh. Mùi hương quen thuộc này chắc chắn là cậu, tôi đã khắc nó vào khứu giác của bản thân, không bao giờ có chuyện nhầm lẫn. Nhưng thay vì trộn lẫn với nắng ấm và hương cỏ cháy giống ba năm về trước, giờ đây mùi máu tanh lạnh lẽo gần như sắp áp hết mùi cơ thể nhàn nhạt.
Để mặc cậu cầm tay kéo ra, tôi muốn nói, muốn nói thật nhiều, nói đến khi cổ họng khô biến thành sa mạc. Nhưng tôi cứ câm lặng cả đoạn đường dài, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở đứt quãng bao trùm. Tôi cố ngăn mình phát ra những âm thanh yếu lòng, cố kìm nén để không vùng ra ôm chặt lấy cậu và nói tôi nhớ cậu lắm.
Thời khắc cậu dừng lại và buông bàn tay lạnh lẽo xương xẩu ấy khỏi tôi, tôi như được kéo về thực tại, tôi nhận ra đây không chỉ là thời điểm hai ta hội ngộ, mà còn là lúc tôi nên thổ lộ cái cảm xúc đặc biệt giấu trong lòng hơn một thập kỉ. Tôi không còn thời gian để ngẫm nghĩ hay xâu chuỗi bất cứ thứ gì, hay suy tư rằng có phải điều này quá vội vã hay không. Không, tôi đã mường tượng ra thời khắc này vào từng đêm trong mỗi năm chúng ta ngắm pháo hoa ở Lễ hội sao. Pháo hoa lấp lánh rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen láy, lúc ấy tôi mới biết có thứ còn đẹp hơn cả pháo hoa, hơn cả dải ngân hà mà tôi thấy trong ti vi nhà bác trưởng thôn. Trăng hôm ấy tròn vành vạnh chiếu xuống mặt hồ, chiếu sáng một vùng màu xanh lam thẫm.
Mong người không phải là trăng dưới nước.
"Sasuke!" Tôi gọi tên cậu thật lớn dù ta mặt đối mặt chưa nổi hai mét, giọng như vỡ ra và nghèn nghẹn. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi và ủy khuất, dường như tôi đã quên mất phần giận dỗi trong đó.
Cậu im lặng, nhưng đôi ngươi đen láy ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng hiểu sao tôi không thấy nổi tia hạnh phúc trong bầu trời đêm ấy, cậu đã thay đổi à? Hay vốn dĩ từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là người chẳng bao giờ có đặc quyền ấy?