01. Trời đánh không tránh tiệm hoa

972 105 24
                                    


Gemini hồ nghi rằng hôm nay mình bước nhầm chân trái xuống giường.

Thường thì anh không tin mấy cái mê tín đó, thi thoảng anh vẫn đùa với bạn rằng hôm nay tao xui bởi mở mắt hoặc bước chân không đúng cách, song Gemini không tin, anh chỉ xem đó là một cách để khiến đoạn hội thoại trở nên thú vị và có nhiều cái để nói hơn. Tuy nhiên, hôm nay thì Gemini nghĩ mình bị quật. Trời đánh tránh bữa ăn, công nhận, trời không đánh bữa ăn nào của Gemini nhưng đánh vào tiệm hoa mà anh mới mở cách đây vài tháng.

Chuyện là, như thường lệ, Gemini hí hửng xách hai bình tưới to đùng được tái chế từ can xăng ra để tưới cho mấy chậu hoa trong tiệm, vừa tưới được hai chậu thì đùng, Gemini không ngồi dưới gốc dừa nhìn người ta hái dừa nhưng lại có một quả dừa bổ nhào xuống ngay ao hoa của anh. Tổng thiệt hại về mặt vật chất là mấy chục vết cào chồng chất lên nhau ở cửa kính ra vào của tiệm, vòng hoa Gemini treo trước cửa cũng rơi xuống đất nát bét không ra hình thù gì, hai chậu hoa cúc vàng rực rỡ như hai chậu sao đổ bể xuống mặt hồ, kéo theo những mảnh vỡ lớn lăn tít vào trong các gầm kệ trưng mấy chậu hoa nhỏ hơn, còn Gemini thì choáng tới mức thả rơi tự do luôn hai bình tưới.

Nước tràn lênh láng như vỡ đê trong tiệm. Tiếng chó sủa váng đầu ngoài cửa như tiếng còi xe buýt inh ỏi sát bên tai, phải tầm năm phút sau mới ngắt. Gemini nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà chỉ ước mình đang nằm mơ.

Anh bàng hoàng ngước mặt nhìn người vừa xuất hiện trong tiệm, sững sờ đến mức không ú ớ nổi một từ.

Fourth luôn tin kiếp trước chủ hụi của cậu là loài chó.

Fourth không ghét chó nhưng sợ chó. Không phải chỉ sợ bình thường, cậu sợ chó tới độ cứ gặp chó là chạy. Chó thấy cậu nhìn nó rồi chạy nên chắc tự ái, nghĩ cậu chê nó không đẹp nên cũng chạy đuổi theo cậu cho vui.

Cuộc đời Fourth chưa gặp gì nhiều bằng gặp cảnh bị chó dí. Có khoảng thời gian Fourth về ngoại chơi, cậu bị chó dí nhiều đến nỗi hàng xóm cứ nghe tiếng cậu la oai oái ngoài cửa lại vẫn bình thản ngồi gác chân, tay gắp đũa rau muống chấm vào chén nước mắm. Hồi đó Fourth còn bé, mới tầm mười tuổi thôi, đám chó dưới quê ngoại hiền khô, chẳng sủa hay đuổi ai bao giờ, thế mà trông thằng bé trắng trẻo từ phố xuống lại ba chân bốn cẳng dí theo không bỏ sót một ngày. Fourth biết bọn chúng không cắn nhưng cậu vẫn chạy, mà chó thấy cậu càng chạy thì chúng càng hăng. Cậu không biết tại sao mình không bình tĩnh được trước giống loài vốn thân thiện với con người này, vì vậy cậu đoán có lẽ đó là thứ phản xạ tự nhiên cuối cùng còn sót lại từ kiếp trước của cậu, rằng cậu đi chơi hụi mà không có tiền, nên giờ cứ thấy chủ hụi là cậu tự động cắm đầu chạy thôi.

Tiệm hoa của Gemini cách không xa nhà cậu. Bình thường Fourth sẽ được bạn đèo về hoặc đi nhờ xe Phuwin, cũng thường là trên đường lớn đông đúc xe cộ lưu thông thì chẳng ai lại thả chó chạy long nhong, nhưng một lần nữa, vận may không đến với Fourth. Đôi chó nhà hàng xóm bị tuột dây xích nên được trao tự do trong chốc lát, tình cờ cậu lại đi ngang, thế là có ngay một màn Fourth chạy chó dí như vừa nãy.

gem4th; vào ngày trời đầy thêm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ