"anh định ngồi đây đến khi nào?"
"khi nào có người đến đón em."
"..."
"wooje, anh không bắt thóp em."
"chứ nãy giờ là sao ạ? anh hyukkyu xem ngày mở quán, anh ruhan với anh seonghyeom thì họp, anh ryu đi thực tập."
"rõ ràng là anh biết, hôm nay không ai đón được em cả."
"quan tâm thì sẽ để ý, mà khi đã để ý thì cái gì cũng biết thôi."
"...đồ dẻo miệng..."
"hôm đấy em không cố ý đóng cửa lại đâu."
"anh biết."
"em cũng không cố ý đuổi anh về đâu."
"anh biết."
"đồ ăn anh mua ngon lắm."
"anh biết."
"nhưng anh không mua, anh nấu"
"ồ"
"sao cái gì anh cũng biết thế."
"vì anh quan tâm."
"nhưng em chẳng biết gì cả."
"em biết mà, chẳng qua những thứ em biết, đã hiển nhiên đến mức em không để ý thôi."
"...nghe tệ quá."
"không tệ."
"anh cho em thời gian nhé."
"anh còn đợi được khi chẳng biết em là ai, giờ chờ thêm cũng không sao."
"nhưng đừng để anh chờ lâu quá, được không?"
"dạ."
"dạo ấy, anh có hối hận không?"
"vì chuyện gì?"
"thông tin duy nhất em biết là sau đó, anh suýt bị đuổi học."
"không, trích suất camera là chúng nó gây sự trước, anh chỉ viết bản tường trình thôi."
"ồ."
"thực ra thì cũng hơi hối hận"
"chưa kịp xin ig em."
"hồi ý em không dùng mạng xã hội."
"nhưng nhỡ đâu anh không tìm thấy em thì sao?"
"móc khoá em treo trên cặp là nét vẽ của ryu minseok."
"nên anh không lo, vì anh biết
sẽ gặp lại em""..."
"..."
"anh ơi, em muốn về rồi."
"ừ, mình về thôi."