- "Chết rồi, trễ mất thôi!"
- 'Chạy một chút nữa thôi ạ'
- "Quán XX..quán XX à thấy rồi"
- ベトナム、ここです (Việt Nam, ở đây nè) _ Cậu vẫy tay ra hiệu cho cô biết chỗ ngồi
Cô đi lại chỗ của hai người, ngó nhìn xung quanh quán ăn
- この場所はとても美しいです (Nơi này cũng đẹp quá ha)
Quán ăn hình như mới khai trương thì phải (Japan kể vậy), nhìn cũng đơn sơ nhưng cũng thanh bình, không gian rộng rãi thoáng mát như này thì buổi chiều ngồi nhăm nhi cà phê cũng không tồi
- 知っている (Tớ biết mà)
- でも、もう何か注文しましたか? (Mà cậu đã gọi món gì chưa?)
- まだ。あなたを待ちます (Chưa đâu. Tớ đợi cậu đó)
- 本当?今、あなたは最初に電話します (Vậy hả? Giờ cậu gọi trước đi)
- いえいえ、お待ちしています、まずはお電話ください! (Không không.. tớ đã chờ cậu tới rồi mà, cậu phải gọi trước chứ!)
- わかった (Được thôi)
Cô cầm menu lên liếc qua một lần thì dừng ở món ăn có tên là 'súp gấu và thịt nướng' (T/g: tôi bịa đấy :>>>)
Anh nhân viên khá là đẹp trai (chắc thế) đi đến bàn hai người tay cầm theo quyển sổ nhỏ dùng để ghi chép, nói một cách rất nhẹ nhàng
- Hai bạn ơi, mình muốn gọi món gì ạ?
- Cho em một phần này anh nhá _ Cô chỉ vào món mà mình chọn
- Súp gấu và thịt nướng _ Mắt anh vừa nhìn miệng thì lầm bầm thì món ăn, tay vừa viết
- Thế còn bạn thì sao, bạn muốn gọi món gì?
- 寿司と刺身 (Sushi và Sashimi)
- はい (Vâng)
- Anh biết tiếng Nhật luôn á? _ Cô bất ngờ thốt lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[COUNTRYHUMANS] PHẢI XUYÊN QUA THẾ GIỚI KHÁC SAO?!
Fanfiction- Truyện có thể có chút yếu tố lịch sử (chắc vậy), không súc phạm bất kỳ quốc gia hay tôn giáo nào. - Việt Nam trong AU của tôi là female nên ai không thích có thể out. - Truyện này là NGÔN, nên các bạn có niềm yêu thích mãnh liệt với BOYLOVE có thể...