Giờ đột nhiên tôi thấy Vietnam trong AU của tôi nó cứ là lạ kiểu gì ấy. Lạ nhưng không biết lạ chỗ nào mới đau chứ ;-; ai nói cho tôi bết đi để tôi còn chấn chỉnh lại chứ cứ như vầy thấy không ổn cho lắm.
___________________________
- わかった。でも今は二人の兄弟に昼食をあげなければなりません (Được chứ. Nhưng giờ mình phải đưa đồ ăn trưa cho hai anh trai mình đã)
- だから私も一緒に行きます (Vậy tớ đi cùng cậu nha)
- いいえ、その必要はありません、私は一人で行くことができます (Không..không cần đâu, mình tự đi được mà)
- しかし、もしあなたがその人たちにブロックされたらどうなるでしょうか? (Nhưng lỡ cậu bị đám người đó chặn đường thì sao?) _ Giọng nói cậu nhỏ dần đi khiến cô không thể nghe rõ
- は?何って言ったの? (Hả? Câu nói gì vậy?)
- ああ、何でもない。慎重に行ってね (À không có gì. Cậu đi cẩn thận nha)
- " すぐに彼女をフォローしなければならないと思う " (Chắc lát nữa phải đi theo rồi)
- それで、どこに食べに行きたいですか?
(Lát nữa cậu muốn ăn ở đâu?)
- XXに行きます。学校から近いし、ご飯も美味しいと聞いたので (Ở quán XX đi, tớ nghe nói chỗ đó gần trường với lại đồ ăn cũng ngon nữa)
- それではまた会いましょう、私はもう行かなければなりません (Vậy hẹn ở chỗ đó nha, giờ mình phải đi đây)
Cô nhanh chóng chạy vào lớp, lấy hai hộp cơm trưa ra rồi phi qua lớp của hai người anh của mình (mặc dù hai người hỏi khác lớp :)))
- "Mà hình như qua giờ chưa gặp hai ông anh của mình đúng không ta? Kể ra thì ở đây cũng có chút thay đổi, Việt Hoà từ chức anh tư thành anh ba luôn :)"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COUNTRYHUMANS] PHẢI XUYÊN QUA THẾ GIỚI KHÁC SAO?!
Fanfiction- Truyện có thể có chút yếu tố lịch sử (chắc vậy), không súc phạm bất kỳ quốc gia hay tôn giáo nào. - Việt Nam trong AU của tôi là female nên ai không thích có thể out. - Truyện này là NGÔN, nên các bạn có niềm yêu thích mãnh liệt với BOYLOVE có thể...