Trong một khu rừng sâu tên May Mắn có một ngôi nhà gỗ. Ở đây có gương thần để nhìn thấy bất kỳ nơi đâu mà chủ nhân căn nhà muốn, quả cầu thủy tinh để liên lạc với những ai mà gã muốn, cây chổi trong gốc nhà là phương tiện di chuyển thường xuyên của gã còn ty tỷ mấy lọ thủy tinh đủ loại màu sắc trên kệ với những công dụng khác nhau, còn vài thứ kỳ quái nữa mà nó chẳng biết phải nói sao như con dơi bị đông cứng được đặt ở kệ trên cùng như một vật trang trí, nói thật thì ở đây có vẻ cũng khá giống với những gì mà nó đã đọc được trong sách hay mấy câu chuyện liên quan đến phù thủy.
"Em không định đi hả?" Người vừa nói là gã phù thủy Lino, một gã phù thủy bí ẩn và dường như không có hứng thú với loài người lắm, còn nó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bập bênh của gã nhìn quanh nơi gọi là phòng khách ngôi nhà.
"Không muốn đi."
"Bộ em không sợ tôi làm gì em hả? Chẳng hạn biến em thành cục đá, để cạnh con dơi đông cứng kia." Gã nhìn nó cười
"Tôi đoán là anh sẽ không làm vậy."
"Sao em tự tin vậy?"
Nó vẫn ngã ra ghế để ghế bập bênh từng nhịp nhẹ nhàng.
"Thì đoán vậy thôi."
Chuyện phải bắt đầu từ cái hôm Seungmin cùng nhóm bạn vào rừng tìm cỏ bốn lá, thứ mà khá hiếm xuất hiện, nhưng vì họ đã nghe nói là ở Rừng May Mắn có thể tìm được cỏ bốn lá, một biểu tượng của sự may mắn, và mục đích là mang cỏ bốn lá về và làm thí nghiệm xem gen của cỏ ba lá thông thường và có bốn lá có gì khác nhau.
Nhưng mà chuyện là vì nó tò mò mà đã tách nhóm và bằng một cách nào đó mà nó đến được nhà của gã phù thủy.
Càng điên rồ hơn khi nó lại mở cánh cửa nhà ra một cách rất tự nhiên, mà điều này sẽ rất bất lịch sự, nó thừa biết nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn làm. Như có thứ gì đó thật sự dẫn dắt nó.
Seungmin ngơ ngác với mấy thứ lạ lẫm trước mắt, đây không giống với một ngôi nhà bình thường.
"Nhà của phù thủy sao?" Nó lẩm bẩm
"Thì sao?" Giọng nói bên tai làm nó mất thăng bằng suýt ngã, nếu người kia không kịp thời đỡ nó.
"Em tự tiện mở cửa mà chưa có sự cho phép của chủ nhà đó"
Nó thoát khỏi vòng tay của người kia rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu lễ phép xin lỗi.
"Cũng lâu rồi chưa có vị khách nào đến nhà chơi, em vào trong đi."
Được sự cho phép của người kia, nó từ từ bước vào phía sau gã, nhìn kỹ hơn không gian phòng khách ngôi nhà.
"Vậy anh đang nghiên cứu gì à, nhìn mọi thứ giống như mấy cuốn sách tôi đọc á."
"Nếu tôi thật sự là thứ em đọc thì sao, một sinh vật trong truyền thuyết."
Gã đứng đối diện nó.
"Em ngồi xuống đây đi." Gã chỉ nó đến chỗ cái ghế gỗ dài đối diện cái kệ đựng đầy lọ thủy tinh đủ màu, còn Lino thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ bập bênh yêu thích của mình cạnh cái ghế dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút tình nơi rừng sâu
FanfictionCảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến những câu chuyện nhỏ này của mình. Mình sẽ rất vui nếu mọi người để lại cho mình những bình luận góp ý (trái tim mình mong manh lắm nên rất hy vọng nhận được những bình luận nhẹ nhàng) Lần nữa cảm ơn mọi người rất...