Happy ending

68 13 0
                                    

"Lee Know hyung, anh ngủ chưa?"

Câu hỏi cùng tiếng gõ cửa của Seungmin bên ngoài kéo Lee Know khỏi chiếc giường, gã chán chường bước đến mở cửa.

"Em tìm anh có việc gì không?"

Gã không biết cậu đến tìm mình có việc gì không, nhưng mà điều đó càng làm gã nhớ lại những gì mình đọc tuần trước mà trở nên buồn hơn.

Cậu bước vào phòng rồi kéo gã vào đóng cửa lại.

"Hyung, sao mấy ngày gần đây em thấy anh ủ rũ vậy. Đã vậy, em có cảm giác anh hơi tránh mặt em."

"Không có gì đâu, em về phòng ngủ đi."

"Anh không nói, em không về đâu."

Nhìn mặt cậu nghiêm túc lắm, gã biết không nói thì không được, nhưng mà chuyện này nói ra thì có ổn không? Gã im lặng suy nghĩ.

"Hyung."

Cậu lên tiếng sau một lúc nhìn người kia im lặng.

Gã nhìn cậu rồi từ từ nói.

"Em không được cười anh đâu đó."

"Thì anh nói đi, em hứa không cười anh."

"Chuyện là hồi tuần trước, anh có đọc truyện."

"Rồi sao nữa, sao anh cứ ấp úng vậy?"

Cậu hơi mất kiên nhẫn với gã, sao mà Lee Know hyung của cậu lại chẳng giống thường ngày vậy, hôm nay lại kiểu như sắp nói ra chuyện gì đó xấu hổ lắm ấy.

"Thì tại chuyện đó buồn lắm nên nó làm anh buồn theo."

"Em không biết là anh còn có khía cạnh này đó? Nhưng mà chuyện này thì có gì mà em phải cười anh, truyện buồn thì mình buồn cũng bình thường mà"

"Thì tại đó là fanfic của anh với em. Mà trong fic đó anh tệ lắm, không những phản bội em mà còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em, dù trong thư em để lại đã nói không phải lỗi của anh, nhưng anh biết đó vẫn là lỗi của anh, anh cảm nhận được em đã cảm thấy rất tuyệt vọng trước quyết định đó."

Cậu vừa nghe xong câu trả lời của gã, không kìm được mà cảm thán.

"Cái gì vậy trời?"

"Em đang định cười anh đúng không?"

"Em không có, mà tại sao anh lại đọc nó."

Gã cũng lường trước được câu hỏi này, nên cũng thành thật trả lời.

"Ờ thì anh tò mò"

"Tại sao anh lại tò mò?"

"Thì anh tò mò fan viết gì về chúng ta."

Đương nhiên, gã biết mình vừa đưa ra một lý do hợp lý mà không để lộ bí mật mình cất giấu bấy lâu nay.

"Vậy anh đọc của tất cả các thành viên?"

"Không hẳn."

Gã hơi ngập ngừng, vì gã đâu có đọc của ai khác ngoài fanfic của gã và cậu.

"Ồ."

"Em "ồ" thế là có ý gì?"

Gã hơi nhăn mặt nhìn cậu, vì cái từ "ồ" đó cùng cái biểu cảm như thể cậu mới phát hiện ra điều gì đó, và đó giống như tín hiệu phát đến cho gã rằng "em biết bí mật của anh đó, nhưng em sẽ giả vờ như không biết."

"Chẳng có gì cả. Vậy tại sao anh không tìm một câu chuyện khác vui hơn để đọc, vậy chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao?"

"Em biết đó, niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì... đâu có dễ vậy."

Cậu thử đưa ra ý kiến khác khi thấy rằng cách vừa rồi không có hiệu quả.

"Vậy anh định làm gì để hết buồn? Với lại đó chỉ là tưởng tượng thôi mà, anh cũng đâu có khiến em buồn."

"Ờ, cảm ơn em đã qua an ủi anh. Em về phòng đi, anh muốn đi ngủ."

"Vậy em về phòng đây. Anh ngủ ngon."

Nói rồi cậu đứng dậy khỏi giường gã, chợt nhớ ra gì đó quay lại nhìn gã rồi nói.

"Trước hết thì đừng tránh mặt em nữa, đó là bước đầu không khiến em buồn đó, còn anh có thể không đối xử với em giống trong truyện mà."

Gã nhìn cậu không nói gì, có vẻ cậu đã nhận ra tình cảm của gã rồi.

"Hay anh muốn em yêu đương với người khác? Vậy thì anh sẽ không có cơ hội làm tổn thương em. Anh suy nghĩ rồi đi ngủ đi, em đi đây."

Chẳng đợi cậu bước đi, gã kéo tay cậu quay lại ngã vào người gã.

"Vậy, anh chọn lựa chọn đầu vậy."

Ôm cậu, gã thủ thỉ vào tai. Cậu cũng không vùng ra mà thì thầm lại.

"Vậy có phải anh nên nói gì đó với em không?"

Gã bật cười.

"Anh thích em, làm người yêu anh nha."

Gã thầm nghĩ còn không nhân cơ hội này mà tỏ tình thì không khéo cậu lại thực hiện luôn lựa chọn hai.

Còn fanfic hả? Lần sau mà lỡ có đọc fic buồn nữa thì gã đi tìm người yêu là được. Ủa mà người ta còn chưa đồng ý nữa.

"Em trả lời anh đi."

"Để em suy nghĩ đã."

"Đêm nay em mà không trả lời em đừng có mơ về phòng ngủ."

Cậu vẫn im lặng, nó tựa như một lời khiêu khích.

Gã xoay người cậu ngã xuống giường, hai tay chống hai bên, khoá cậu lại giữa gã và chiếc giường, khuôn mặt đã chẳng còn buồn như ban nãy mà thay vào đó là nụ cười có phần gian manh.

"Em mà không trả lời là anh hôn em đó."

Vừa nói mặt gã càng tiến lại gần khiến cậu đỏ mặt vội đẩy gã ra.

"Em đồng ý."

Sau đó thì... À không có sau đó đâu.

________
Chuyện là mình đọc truyện "ba bức thư" của au aighlentina, truyện hay lắm mà buồn xỉu, nên là nó làm mình buồn cả tuần nay vậy là cái fic này nó ra đời để mình tự an ủi mình luôn.

Chút tình nơi rừng sâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ