Chương 7

10 2 0
                                    

Cô im lặng không nói gì, cảm thấy được đời của cậu thật bất hạnh đấy, dám hi sinh bản thân để trở về quá khứ cứu người mình yêu nhưng cậu lại không biết được rằng việc quay về quá khứ này phải đánh đổi rất nhiều 

Nó là một loại phép thuật cấm, việc người khác tự ý quay về quá khứ để thay đổi những sự kiện đã từng xảy ra sẽ khiến cho người quay về trả một cái giá khá là đắt có thể liên quan đến tính mạng của mình, nhưng khi có người cố ý cho người khác cái quyền quay về quá khứ đó chắc chắn rằng người đó có mục đích riêng của chính mình

"Mày đang nhớ lại những việc đã xảy ra trong tương lai sao hoặc nói cách khác mày từ tương lai trở về quá khứ đúng chứ?", cô nói ra những suy luận của mình khi nghe cậu kể chuyện

Cậu khá ngạc nhiên khi cô biết hết tất cả, cậu chỉ kể một cách qua loa không chính xác được bao nhiêu cả

Miệng cậu lắp bắp, không thốt lên được một lời nào cả, cố gắng gượng lắm mới có thể thốt lên được vài chữ, "L...Làm sao mà mày có thể biết được?"

Cô mở mắt ra nhìn Takemichi đang làm khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cô, còn cô chỉ mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh, "Câu chuyện của mày đã nói lên tất cả, những sự kiện ấy chưa từng diễn ra mà mày đã nói được một vài sự kiện rồi, cơ thể của mày là minh chính cho tất cả"

"Nếu mày đã từng trải những việc ấy thì cơ thể của mày chắc chắn sẽ có rất nhiều vết thương chồng chít lên nhau đúng không?", cô ngưng một lúc rồi tiếp tục, "Nhưng cơ thể hiện tại của mày thì không"

Cậu trầm mặc một hồi rồi cũng bật cười, "Haha, suy luận của mày sắc sảo thật đấy, làm tao phải bất ngờ không kém", hết lời khen ngợi tài suy luận sắc bén ấy, "Phải, đó chính là những gì tao đã trải qua"

Cô nhìn cậu một hồi rồi ngồi dậy, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa", cô đứng dậy kéo cậu lên, "Chúng ta trốn tiếp luôn đi"

Cậu cười bất lực rồi cũng đồng ý, "um"

Sơ lược một chút về Mitsuki một chút nhé

- Tên đầy đủ là: Yamada Mitsuki (bông hồng đen)

- Là một người lai giữa Nhật – Trung

- Tính cách: lạnh lùng, trầm tính, đối với người lạ thường chỉ nói vài từ, còn người thân thì có thể nói nhiều hơn được đôi chút, cũng có suy luận sắc bén, tâm trạng luôn thay đổi thất thường

- Ghét: đi*m, trà xanh, ai đung hoặc làm tổn tương đến Takemichi

----------------------------

Cả hai cùng nhau đi trên đường đi dạo, mua đồ từ siêu thị rồi ra công viên ngồi

Cô có hỏi cậu, "Vậy mày có muốn biết tại sao tao lại biết đến mày không?"

Cậu cũng rất thắc mắc muốn chết, vào cái ngày hôm đó sau một ngày cậu hồi sinh lại gặp cô nữa

Cô thấy được thắc mắc trong mắt cậu rồi cũng bắt đầu kể

Trong một lần làm nhiệm vụ, cô sơ xuất bị tập kích, bom nở không kịp chạy thoát

Đến khi cô nhận thức được đã thấy mình đang ở một nơi nào đó toàn màu trắng, không rõ đây là đâu cả

Thay đổi quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ