iii

122 17 6
                                    

Warning: OOC

----------

Đêm như con quái vật từ dưới đáy biển chầm chậm trồi lên nuốt lấy những giọt nắng cuối cùng còn đọng lại. Khi mây trắng chẳng còn lửng thửng bơi giữa trời, đêm lúc này như cơn bão lao đến cuốn lấy mọi thứ, để lại bóng tối trải dài bao phủ lấy cả thành phố. Bên dưới, ánh đèn điện lần lượt bừng lên thắp sáng cả một khu vực rộng lớn.

Con người thường sợ bóng tối. Nhưng họ sợ gì ở nơi ánh sáng không chạm đến được? Người ta chỉ sợ khi không biết, con người chỉ sợ khi không đoán được liệu rằng nơi ấy đang tồn tại một con quái vật gớm ghiếc, một cạm bẫy mà không phải bẫy, hay là chính họ.

Người ta thường làm gì khi sợ hãi? Không biết. Con người có hàng trăm hàng ngàn cách để xử lí nỗi khiếp hãi bên trong mình. Vài người sẽ chọn cách thẳng thắn đối diện một lần cho xong, cùng lắm thì chết; vài người sẽ chọn cách phó mặc cho số phận, đến đâu thì đến; một nhóm khác nữa, hoặc là những con người riêng biệt, hoặc là sự xáo trộn giữa hai nhóm người trên, nhưng chí ít đều là những người Doflamingo từng gặp qua, chọn cách nương nhờ vào Chúa.

Doflamingo không tin vào Chúa. Ngu ngốc làm sao khi chọn lựa để bản thân mình vào tay một pho tượng vô tri vô giác mà gã thậm chí còn không biết liệu nó có nghe hiểu những gì gã nói hay không. Chúa đã để lại cho thế gian những điều răn. Lắm khi gã tự hỏi, nếu Chúa có thật, như lúc này, liệu ông ta có tách gã ra khỏi nhục dục và hận thù không?

- A! Đau, tên khốn này!

Crocodile gầm gừ, bàn tay đeo nhẫn hơi siết chặt lấy cần cổ tên khốn đang không ngừng rải dọc nhưng vết cắn khắp người mình. Bấy giờ, Doflamingo mới ngước lên. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt gã như có thêm một lớp lụa mỏng che phủ phía sau cặp kính kì dị.

Doflamingo chậm rãi thưởng thức những dấu vết mình để lại trên da người tình như người nghệ sĩ đối với tác phẩm tâm đắc; bàn tay đầy rẫy những vết chai của người cầm súng đi qua những vệt màu nổi bật bên trên tấm nền trắng; thỉnh thoảng nó dừng lại, chiêm nghiệm rồi chợt nhấn mạnh lên những chỗ màu chuyển xanh tím chói mắt khiến người kia rít lên. Doflamingo thấy cổ gã như hẹp lại, nặng dần đi.

Cái cảm giác phấn khích chết tiệt gì đây?

Gã đàn ông tự hỏi, lồng ngực dần chuyển động mạnh mẽ vì thiếu khí song nụ cười trên mặt gã vẫn chưa hề biến mất. Doflamingo khục khặc cười, biểu cảm gã vặn vẹo, bàn tay đang loang màu dang dở buộc phải dừng lại bắt lấy cổ tay người kia.

- Fufufu, khó chịu quá đấy.

Gã nói vẩn vơ. Crocodile không lên tiếng; y quan sát từng cử động của gã như quan sát một con mồi. Chậm rãi, nguy hiểm, không thèm giấu diếm. Doflamigo hiểu rõ ý tứ bên trong ánh mắt ấy, gã quý tộc không có vẻ gì là bất ngờ. Mối quan hệ này chưa từng thay đổi. Giữa vẻ yên bình giả tạo của thành phố dưới kia, họ gặp nhau, vờn nhau như hai sự sống cuối cùng còn tồn tại, rồi làm tình.

Ánh đèn vàng dần bao trùm lấy căn phòng. Mờ ảo. Bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến như tấm rèm dày che chắn tầm mắt người bên trong. Hai người đàn ông lại bắt đầu đắm mình trong một nụ hôn khác, bàn tay họ lướt dọc khắp cơ thể người kia. Bàn tay ấy như có lửa, mỗi nơi nó đi qua như châm lên tận sâu bên trong linh hồn người kia thứ khoái cảm khó có thể tả thành lời. Hơi thở họ nóng rực, vờn quanh cần cổ nhồn nhột. Ánh mắt họ nhìn nhau chứa đầy dục vọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|DofCro| khắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ