ii

319 30 12
                                    

Chiều tà cúi xuống dang tay ôm lấy đất trời, nắng chậm rãi lướt qua cành cây ngọn cỏ, sau cùng uể oải vươn mình đáp lên vai người đàn ông nom có vẻ vội vã.

Áo khoát vắt trên tay, mồ hôi trượt xuống cần cổ ngấn mỡ, sơ mi trắng đắt tiền dính sát vào người do cái khắc nghiệt của tiết trời. Tiếng bước chân đơn điệu vang lên vồn vã, sát đuôi nhau văng vẳng giữa khu nhà sang trọng lặng phắt như tờ. Thân hình quá khổ dần loạng choạng dưới cái nóng như thiêu đốt, song ông ta không có ý định sẽ bước chậm hay dừng lại nghỉ ngơi.

Chìa khoá tra vào ổ lách cách, ông ta thở phào một hơi lấy lại sức sống, trên gương mặt đẫm mồ hôi khấp khởi nét vui mừng đang kìm nén. Nhưng chưa được bao lâu, khi cánh cửa gỗ hé ra được phân nửa, lồng ngực người đàn ông căng chặt, trái tim như lơ lửng giữa không trung. Đón chào ông ta sau một ngày thành công không phải là tiếng êm dịu của người vợ hiền, tiếng ríu rít hớn hở của đứa con ngoan mà là bóng tối lạnh lẽo đến rùng mình.

Một giây, hai giây, hay ba giây. Hoặc có lẽ là một phút, hai phút, hay ba phút. Manuel không biết thời gian trôi qua được bao lâu, nhưng các dây thần kinh của ông ta căng lên đầy phòng bị trước bóng tối đen ngòm chực chờ muốn lao đến nuốt chửng lấy ông ta. Hai chân Manuel mềm nhũn, run rẫy cố không quỵ xuống. Thứ linh cảm ông ta tích góp bao năm lăn lộn trong thế giới ngầm khắc nghiệt hay thương trường mưu mô nói cho ông ta biết có thứ gì đó cực kì nguy hiểm đang chờ đợi phía sau. Và như một loại bản năng của con người, trong đầu ông ta giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai chữ: chạy đi.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Trước tình thế hiểm nguy rình rập trước mắt, đức tính người chồng, người cha lại trỗi dậy, thúc giục Manuel mau chóng vào trong. Và khi nhận thức được mọi thứ xung quanh một lần nữa, thì Manuel đã đứng trước phòng khách từ bao giờ.

Căn nhà tối đen như mực, chỉ thấy được lờ mờ do chiều tà len qua ô cửa kính. Cầu dao điện đã bị ai đó chạm tay vào. Ông ta chỉ còn cách cố gắng căng mắt quan sát xung quanh, thích nghi với bóng đêm dày đặc.

Xuyên qua sắc màu nhạt của ráng chiều còn sót lại, giữa tiếng lách tách của củi lửa, giữa đống đồ nội thất vỡ tan tành, bóng hình con ác quỷ ung dung đợi chờ con mồi bước vào cái bẫy đã được dựng sẵn.

Doflamingo thong dong dựa vào trường kỷ. Ánh lửa bập bùng nhảy múa sau lưng khắc hoạ bóng gã dưới chiều tà còn dở dang.

- Fufufu...

Điệu cười quỷ dị lan ra khắp phòng, sục sôi bầu không khí lờ mờ bằng gam màu âm u, càng làm cho ngọn lửa của tội ác cháy thêm hung tợn.

Người đàn ông đứng ngay ngưỡng cửa co rúm, ánh sáng phảng phất sắc mặt trắng bệch. Hai vai ông ta run lên từng cơn, tiếng thở phì phò gấp rút nối đuôi nhau không khoản nghỉ. Thời khắc ấy, Manuel tưởng chừng tim ông ta sắp lao khỏi lồng ngực. Đoạn, với gương mặt đỏ bừng, ông ta dùng hết sức gằn lên, níu kéo chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại.

- Thằng khốn, mày đến đây làm gì!

- Ồ Manuel, ông về rồi đó sao? Cảm giác được ca tụng như một người hùng thế nào?

|DofCro| khắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ