One

757 52 4
                                    

1.
Lần đó cậu vừa được bà thưởng cho vài viên kẹo socola bọc giấy màu sặc sỡ. Tung tăng đi trên đường với tâm trạng hào hứng, cậu lấy giúp bà ly nước nên mới được thưởng đó. Bà còn khen cậu giỏi nữa.
Đang đắm chìm trong vui vẻ thì cậu thấy một bạn nhỏ, hình như bằng tuổi cậu, đang gục mặt lên hai gối, nấc lên, hình như là đang khóc thì phải.

Bạn ấy tóc đen, mặc bộ đồ trông đã cũ, cậu còn có thể thấy vải đã sờn cả rồi.

Sự tò mò thúc đẩy, cậu nhẹ nhàng bước lại gần anh, nghiêng đầu nhìn anh. Đắn đo xem có nên nói gì không.

"Bạn ơi? Bạn có sao không?"

Đôi mắt đọng nước liền ngước lên nhìn cậu, anh thút thít, chùi giọt nước mắt đang lăm le rơi xuống. Hai cánh tay đầy những đường bầm tím, khoé môi còn vương một màu đỏ sẫm.

"Mình...mình bị ba đuổi ra đây"

"Sao ba bạn lại đuổi bạn ra đây?"

"Mình..mình vô tình làm vỡ bình rượu ông ấy yêu quý nhất"

Cậu ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay ra mà vụng về lau nước mắt cho anh. Nhìn lên tay, cậu không khỏi bất ngờ. Người lớn còn có thể đánh trẻ con như thế này sao?

"Bạn tên gì? Mình chưa thấy bạn bao giờ cả"

"Choi Yeonjun, mình 12 tuổi. Mình vừa mới chuyển tới đây thôi, nhà mình ở đường trên kia kìa"

Nhìn theo hướng tay của anh, cậu ngó lên đường trên. Một căn trọ cũ, cách nhà cậu vài căn. Soobin lại gần Yeonjun lần nữa, mới nhớ ra anh lớn hơn cậu một tuổi.

"Vậy em phải gọi là anh rồi"

"Tại sao?"

"Em nhỏ hơn anh một tuổi, mà nè. Anh có sao không? Tay anh bầm tím nhiều quá, em về nhà bảo bà xoa dầu cho anh nhé?"

Soobin nhẹ nhàng cầm cánh tay anh lên, Yeonjun vừa nghe cậu nói về những vết thương liền tủi thân mà bật khóc lần nữa.
Cậu liền lúng túng không biết làm thế nào.

"Anh..anh sao vậy? Em làm anh đau hả? Em xin lỗi, anh đừng khóc"

Soobin chẳng biết làm sao, bèn làm theo bà. Mỗi khi cậu khóc nhè bà liền ôm cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu vỗ về. Soobin liền thử với anh, ôm anh vào lòng, nhẹ xoa đầu Yeonjun.

"Anh, anh đừng khóc. Em là Soobin, 11 tuổi, nhà cách anh vài căn đó"

Yeonjun cảm nhận được hơi ấm, được người đối diện an ủi, lòng càng nặng trĩu. Anh ôm cậu thút thít, cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau đến tối mịt mới về.

2.
"Trời ơi, sao mà nỡ đánh con trẻ thế này"

Bà Soobin sau khi thấy cháu mình mang về một đứa trẻ xinh xắn liền không khỏi bất ngờ. Bà tra hỏi thì mới biết về hoàn cảnh của anh.

"Vậy ba con đánh con nhiều không?"

Bà ân cần cầm tay Yeonjun xem xét, nhẹ nhàng thoa dầu lên từng nơi bầm tím trên tay anh.
Nghe bà hỏi, anh ngây thơ trả lời.

"Dạ, ba đánh nhiều lắm. Ba đánh con bằng cái cây gỗ nhỏ nhỏ như đốt ngón tay đó. Nhỏ xíu vậy mà đánh đau lắm bà ạ"

The Ocean [ Soojun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ