Two

419 46 4
                                    

7.
Bà cậu thấy trời đang trở lạnh, nên móc cho cậu và Yeonjun hai chiếc khăn len màu kem, theo Soobin thì nó có hơi sến sẩm với một đứa con trai như cậu. Còn Yeonjun cực kì quý cái khăn này, lần đầu cậu được tặng một cái khăn đẹp như vậy, còn rất ấm nữa.

"Con cảm ơn bà, khăn ấm lắm, bà khéo tay thật đó"

Lâu lắm rồi mới nghe được lời khen, bà bật cười, nhìn thằng nhóc mà bà xem như con cháu trong nhà. Chà, thằng nhỏ càng lớn càng trông đẹp nhỉ, bà cảm thán trong đầu.

8.
Yeonjun được bà dạy cho móc len, anh thấy móc len thật thú vị, còn có thể rèn tính nhẫn nại của anh nữa.
Từ đó cứ hễ rảnh rỗi là anh lại qua nhà Soobin, ngồi tập trung đan đan rồi móc móc. Soobin bị những cuộn len đầy màu kia tước đi sủng ái liền cảm thấy buồn buồn.

Anh đang móc len thì cậu luồn vòng tay qua eo anh, tựa cằm lên vai anh làm phiền.

"Yeonjunie, chơi với em đi"

Từ khi làm bạn với Soobin, anh không quá xem trọng chuyện kính ngữ nữa. Không có cũng được mà nhỉ? Dù sao thì anh cũng rất thích khi Soobin gọi thẳng tên anh.

"Lớn đến mức nào rồi còn đòi anh chơi với em?"

Anh tập trung hết mức vào việc móc len nên trả lời qua loa cho có. Soobin thấy anh phớt lờ liền hơn tủi, chỉ im lặng tựa lên vai anh.

Sau vài phút thì anh cũng móc nốt phần còn lại, là một chú cá. Mặc dù nó hơi méo mó một chút nhưng xem ra cũng đẹp. Anh đưa chú cá lên trước mặt Soobin.

"Nè, tặng em đó"

Bị anh lơ nên Soobin còn giận một chút, không trả lời anh. Thấy không có động tĩnh, Yeonjun quay mặt lại, cậu cũng buông vòng tay ra. Anh ngồi sát với Soobin, vừa nhìn cũng biết Soobin đang dỗi anh.

Hôn nhẹ lên má cậu, anh biết chỉ có cách này mới dỗ được cậu em hay mè nheo này thôi.
Cảm giác đôi môi mềm mại ấy lướt qua bên má, Soobin liền đỏ mặt, lồng ngực bên trái cũng vì thế mà rộn ràng.

Anh đưa cậu con cá anh vừa móc, Soobin ngượng ngùng cầm lấy, âm thầm đút vào túi quần.

9.
Anh đang làm ở cửa hàng tiện lợi thì điện thoại Soobin điện đến. Cậu dặn dò anh nhớ mặc áo ấm, mua chút gì đó ăn vào cho đỡ kiệt sức.
Kết thúc cuộc trò chuyện 5 phút. Anh ngồi trên ghế bên trong quầy tính tiền, hai tay xoa vào nhau tìm hơi ấm.

Yeonjun lấy ví tiền trong cặp ra, chỉ còn chút ít. Đủ để đóng tiền điện nước và dư một ít để cung phụng lão già vô dụng kia.
Anh chán nản vứt ví tiền vào cái cặp sờn cũ, hai tay run run đút vào túi áo. Tiếng nói cười của một gia đình làm anh chú ý đến.

Người cha nắm tay con ông ấy dắt vào tiệm, người mẹ đằng sau dặn con đi chậm kẻo trượt ngã. Một gia đình đầm ấm trong cái thời tiết buốt giá.
Anh không thể rời mắt khỏi họ, thấy đứa trẻ kia được ba mẹ cưng chiều, anh không khỏi buồn tủi.

Mẹ anh tự sát khi anh vừa lên 5, bà không chịu nỗi cái thói du côn, vũ phu của ba mỗi khi rượu chè. Bà trong một phút tuyệt vọng, uống hết chai thuốc sâu dưới góc bếp.
Nghe bà ngoại kể lại trong một dịp về quê, anh không nhớ hình dáng của mẹ. Bà tóc dài, hay tóc ngắn? Liệu vòng tay của mẹ có ấm áp như lời mà sách viết hay không?

The Ocean [ Soojun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ