End

491 56 18
                                    

13.
Soobin lâu ngày không thấy Yeonjun, liền cả gan qua nhà tìm kiếm. Nhưng bất kể là cậu có làm cách nào thì cũng không tìm được tung tích của Yeonjun.
Soobin liền lên sở cảnh sát báo mất tích, sau ngày hôm đó là chuỗi những ngày mất đi thế giới của Soobin.

Thói quen ôm anh, hiện tại không còn anh để ôm nữa. Soobin đọc lại từng dòng tin nhắn ngọt ngào trong điện thoại, không kiềm được mà mím môi bật khóc.
Nghĩ lại thấy bản thân quá lạc quan, không thể thấu hiểu anh, không thể là một chỗ dựa vững vàng cho anh được.

Vài ngày sau, cảnh sát tìm được chiếc khăn choàng và đô giày cũ của Yeonjun trên bờ biển. Nhận về hai món đồ đã ướt nhẹp vì nước, Soobin cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Run rẩy ôm hai món đồ vào lòng, mặc cho nó lạnh lẽo, ướt đẫm. Lòng cậu đây còn lạnh hơn nó gấp vạn lần.

Liệu Soobin đã gây ra lỗi lầm gì để anh lại bỏ đi không lời từ biệt. Soobin dựa lên tường, ngồi trong góc phòng mà khóc. Từng tiếng nghẹn ngào bi ai, từng giọt lệ sầu đau cứ thế tuôn trào theo tâm trạng.

Thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại của cậu, anh chỉ là một người bạn, nhưng Soobin dành tình cảm cho anh còn hơn cả người bạn. Ngày mà cậu nhận ra cậu yêu anh thì đã quá muộn.

"Yeonjun..em yêu anh"

14.
Nhớ lại những lần Yeonjun kể cho cậu nghe những lần bị đánh. Lời kể thôi cũng khiến con tim cậu não nề.

"Em biết không, cái thắt lưng ấy. Ông ấy quật vào người anh, đánh liên tục đến khi ổng hả giận hoặc là quá mệt nên nằm ngủ thôi. Nhiều lúc đánh xong là ông ấy đẩy anh ra ngoài, mặc kệ anh sống chết ra sao. Như lần đầu em gặp anh đấy"

Lặng lẽ, trầm mặc, nhìn từng vết bầm, vết xước, những vết thương khó lành. Hơn hết, vết thương tồn tại mãi, đeo bám anh đến suốt cuộc đời là vết thương tâm hồn, vết rạn nứt của tình thương.

Anh thiếu thốn, từ vật chất đến tình yêu. Vậy mà anh vẫn có thể bước tiếp, bước qua hàng vạn chông gai. Mệt quá thì nghỉ ngơi, không được bỏ dở, tiếc rằng ở độ tuổi thanh xuân, anh lại bị cuộc đời vùi dập đến gục ngã.

Tương lai anh vẫn còn dài, trong một lần nông nổi anh lại vô tình rạch một đường sâu vào tim người ở lại. Để người nhớ về tình yêu mà họ đã từng, những mảnh vụn của kí ức lại xát thêm muối vào trái tim vỡ nát.

14.
Bà của Soobin nghe tin Yeonjun mất thì cũng không khỏi đau lòng, bà thương đứa nhóc ấy như cháu trong nhà. Mà nỡ lòng nó bỏ bà mà đi, tâm hồn trẻ dại, không suy nghĩ thấu đáo đã vội bước đi.
Nhưng cũng chẳng thể trách thằng bé được, ngần ấy năm chịu tổn thương, có lẽ đã đủ vụn vỡ. Lựa chọn này xem như giải thoát cho thằng bé khỏi người cha khốn nạn của nó.

Nhưng bà tội cho cháu bà, Soobin quá yêu Yeonjun, ngày nào nó cũng thất thần. Ôm lấy cái khăn choàng mà khóc. Bà có nói đến nhường nào cậu cũng chẳng chịu nghe.

Tình yêu đôi lúc thật ngọt ngào, nhưng cũng có khi thật cay đắng. Lần đau này chấm dứt sự đau khổ của anh. Cũng chấm dứt một cuộc sống đầy tình thương của cậu.

The Ocean [ Soojun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ