Chap 22: Ấm ức

1.8K 117 6
                                    

Jeon Jungkook sụt sịt kể lại toàn bộ cho hắn nghe.

Công ty ra mắt sản phẩm mới, từ trước đến nay anh luôn hoàn thành công việc đầu tiên cho nên cấp trên rất tin tưởng anh. Lần này cũng thế, ông ta nói nếu bản kế hoạch của anh lần này thành công, ông ta sẽ thăng chức cho anh lên làm trưởng phòng. Bởi vì anh vào làm cũng được một thời gian rồi, thành tích còn rất tốt, cách làm việc cũng chẳng có chỗ nào để chê.

Thêm việc là ông ấy có một đứa con gái, mới vào làm chưa quen việc nên ông nhờ cậu giúp đỡ. Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới lần này cô gái này cũng tham gia. Chỗ nào không hiểu Park Jina liền hỏi anh, Jeon Jungkook vui vẻ, nhiệt tình mà hướng dẫn.

Anh nghiêm túc làm cả ngày đến đêm khuya mới ngủ, Kim Taehyung không thường xuyên về nhưng hắn biết anh đã dốc sức vào đây rất nhiều, mỗi lần gọi hắn đều thấy anh dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, phải uống cà phê để tiếp tục làm. Kim Taehyung nói mãi, thậm chí là gằn giọng anh mới chịu đi ngủ.

Sau khi bản kế xong xuôi, anh còn gửi cho hắn hỏi rằng như vậy ổn hay chưa.

Kim Taehyung góp ý cho anh một hai chỗ, còn đâu thì vô cùng hoàn hảo.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ như mong muốn của anh, nhưng không ngờ ngày anh nộp bản kế hoạch thì có chuyện xảy ra.

Trong cuộc họp khi anh đang ngồi cùng những người khác xem cô gái kia trình bày về kế hoạch lần này. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi mọi thứ hiện ra trước màn hình.

Jeon Jungkook ngỡ ngàng.

Bản kế hoạch trên kia chẳng phải là của anh hay sao. Anh không hiểu tại sao lại như vậy, và rồi nhớ đến tối hôm qua.

Đến giờ tan làm, anh thu dọn đồ chuẩn bị về thì cô gái kia nói rằng tổng giám đốc gọi anh. Jeon Jungkook chẳng nghi ngờ gì mà đi tới phòng cấp trên.

Đến khi trở về, anh mở cửa đi vào thì thấy người kia đứng ngay bàn làm việc của anh, thấy Jeon Jungkook cô gái đó như thấy ma mà giật mình.

"Em...em làm rơi chìa khóa"

"Anh về trước, em nhớ tắt điện nhé"

"Vâ...vâng"

Thấy cặp của mình mở khóa, anh khựng lại, nhưng anh nghĩ hẳn là trước khi đi mình quên kéo khóa thôi.

Nhưng giờ phút này thì anh hiểu rồi, tài liệu của anh đã bị lấy cắp.

"Dừng lại, bản kế hoạch đó là của tôi"

Jeon Jungkook giải thích, nhưng tổng giám đốc không nghe mà cứ khăng khăng đổ cho anh mới là người lấy cắp, trong khi trình độ của cô gái đó chưa đủ để làm ra một bản kế hoạch như thế này.

Rõ ràng người trước mặt biết anh là người làm ra bản kế hoạch này, ông ta biết trình độ của con mình như thế nào. Nhưng người đàn ông này vẫn cố tình đổ cho anh để giữ mặt mũi, thử nghĩ mà xem, đường đường là con gái tổng giám đốc vậy mà lại đi ăn cắp tài liệu của người khác, sau đó như không có chuyện gì xảy ra biến thành của mình.

Cô gái kia bày ra bộ mặt ngây thơ vô sô tội. Jeon Jungkook chưa kịp nói câu nào đã bị cấp trên quát thẳng vào mặt.

"Jeon Jungkook, tôi không ngờ cậu là con người như vậy, cậu nhìn xem, con bé ngoan như vậy mà lại đi làm chuyện đó sao?"

[𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔] 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚅𝚎̂̀ 𝙴𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ