Chap 38: Vì anh, vì em, vì chúng ta

1.2K 103 3
                                    

Thời điểm công việc của anh hoàn thành xong hết cũng đã là một tuần sau. Gần đây anh thấy hắn thường xuyên ra ban công ngồi hóng gió, vẻ mặt dường như đang có tâm sự. Nhưng khi anh hỏi thì hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ, nói rằng không sao.

Hôm nay công việc vừa xong, đắn đo một hồi anh quyết đinh gọi cho Changho hỏi thử xem cậu ta có biết gì không, vì dù sao hai người cũng là bạn thân, anh nghĩ hẳn là hắn sẽ chia sẻ vài điều với người kia.

Lúc mới bắt máy, nghe anh hỏi vậy quả nhiên Changho có chút ấp úng. Nếu đến bây giờ anh vẫn không biết gì thì tức là hắn chưa nói, hắn làm gì cũng đều có lý do cả. Changho lưỡng lự mãi, không biết mình có nên tiết lộ cho anh không, hay là để chính miệng hắn nói sẽ tốt hơn.

Giọng điệu qua điện thoại đã khiến anh chắc chắn mình hỏi đúng người, vì vậy anh liền thúc giục.

"Mau nói cho tôi biết, nếu không thì..."

"Thôi được, em nói"

Changho thở dài một hơi rồi từ từ kể lại những gì mình biết, sau đó còn dặn dò.

"Anh đừng bảo với Taehyung là em nói đấy, nó mà điên lên là chết em đó anh"

"Ừm, cảm ơn cậu, hôm nay không cần đưa tôi về, tôi tự bắt taxi là được"

Jeon Jungkook lặng người cúp máy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Chuyện lớn như vậy mà hắn không nói với anh một câu nào. Một nỗi đau xót dâng lên trong lòng, anh tột cùng không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi xa tới mức này.

Cả ngày hôm nay anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Anh biết hắn thương ba mẹ đến nhường nào, gia đình đối với hắn vô cùng quan trọng. Vậy mà bây giờ Kim Taehyung chấp nhận bị ba mẹ từ mặt, đó là điều dù có nằm mơ anh cũng không bao giờ nghĩ đến.

Tới giờ tan làm, Jeon Jungkook không chậm trễ một giây nào mà nhanh chóng lên xe taxi đã gọi để trở về nhà.

Kim Taehyung đã nấu xong bữa tối, chỉ đợi anh về nữa thôi. Hắn cho Yeontan ăn trước rồi bản thân mới lấy quần áo đi tắm.

Jeon Jungkook định là sẽ bảo hắn rằng anh đã biết chuyện rồi, nhưng cuối cùng anh đổi ý. Anh muốn để xem tí nữa hắn có tự nói hay không.

Sau khi đã ăn tối, hai người ngồi xem tivi một lúc lâu, tuy nhiên hắn vẫn chẳng nhắc gì tới chuyện kia. Thấy đã muộn, anh và hắn vào phòng ngủ.

Jeon Jungkook đi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, nhìn trên giường chẳng thấy hắn đâu, anh hoài nghi từng bước tới gần ban công.

Kim Taehyung lại đứng trầm tư ở đó. Làn gió lướt qua khiến mái tóc hắn bay nhè nhẹ, thêm gương mặt hiện rõ u sầu đó, càng nhìn càng thấy hắn hiện tại rất cô đơn.

Nhớ tới những lời Changho nói hôm nay, nước mắt bất giác trào ra.

Anh cứ đứng một lúc nhìn hắn, cuối cùng mới đưa tay gạt hết nước mắt đi. Jeon Jungkook đi tới, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Taehyung"

Hắn có hơi giật mình mà quay người lại, thấy anh ôm mình chặt cứng, hắn cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.

[𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔] 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚅𝚎̂̀ 𝙴𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ