Chap 34: Cảm giác an toàn

1.7K 136 16
                                    

Kim Taehyung nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận việc mình và Jeon Jungkook cứ thế chấm dứt. Chuyện dừng lại đâu phải mỗi anh nói là được, hắn còn chưa đồng ý cơ mà. Lý do anh đưa ra chả có lý gì cả. Nếu thật sự anh không yêu hắn, thì làm sao ánh mắt và hành động lại trái ngược như vậy.

Jeon Jungkook trước khi hắn đi với Jeon Jungkook sau khi hắn về như biến thành người khác vậy. Kim Taehyung còn nhớ rõ ngày cuối cùng hai người ở bên nhau trước khi hắn sang Singapore, anh còn đi ra ngoài mua đồ rồi xếp lại hành lí cho hắn, dặn hắn đủ điều, khóc vì không muốn xa hắn.

Bao nhiêu đó thôi, đối với hắn cũng đã đủ chứng minh những lời anh nói hôm trước là nói dối. Hơn nữa, hai người đã bên nhau không phải ngày một ngày hai, lẽ nào Kim Taehyung còn chưa đủ hiểu anh hay sao. Jeon Jungkook có yêu hắn hay không, hắn là người rõ hơn ai hết.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Kim Taehyung quyết định tìm anh một lần nữa. Tới chừng nào Jeon Jungkook cho hắn một lý do thuyết phục thì hắn sẽ chấp nhận, còn không thì anh đừng hòng rời xa hắn.

Kim Taehyung lần này không lên thẳng nhà ngay, mà thay vào đó là ngồi trong xe dưới bãi đậu xe chờ anh. Bởi vì nếu hắn lên nhà trước, anh nhìn thấy hắn đứng ở cửa chắc chắn sẽ tìm cách trốn vào chỗ nào đó, đợi tới khi nhìn thấy hắn đi mới chịu ra.

Jeon Jungkook vẫn như mọi ngày, anh đi xe buýt về nhà và cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bắt gặp hắn đứng ở cửa. Chiếc xe mui trần bình thường hắn hay đi, hôm nay đã thay bằng chiếc xe khác, cho nên lúc đi qua bãi đậu xe, anh không để ý và cũng không biết hắn đang ngồi bên trong chiếc xe mà mình vừa lướt qua.

Anh vừa nãy còn tưởng tượng sẽ trốn chỗ nào cho đỡ bị muỗi đốt, nếu bị hắn phát hiện thì phải nói như thế nào để khiến hắn tức giận bỏ về. Nhưng khi anh gần đến nhà lại không thấy hắn đứng trước cửa nữa. Mà cũng đúng, hồi nãy hình như xe của hắn không có ở dưới kia, chiếc mui trần màu đỏ của hắn lúc nào chả nổi bật nhất, làm sao mà anh không thấy được.

Jeon Jungkook nghĩ, có lẽ hắn đã bỏ cuộc, hai người hoàn toàn chấm dứt. Như vậy thật tốt, anh không cần phải trốn hắn nữa rồi.

Trong đầu thì nghĩ như thế, vậy mà trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không thể tả.

Jeon Jungkook tắm rửa xong, anh lững thững vào bếp, mở tủ lạnh định lấy thức ăn ra để nấu, cuối cùng nhìn thứ gì cũng không muốn ăn. Anh thở dài một cách mệt mỏi, gương mặt với hai má bánh bao, lúc nào cũng trắng hồng mới qua mấy ngày đã nhợt nhạt thấy rõ, anh lấy một hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ, đi ra sofa lủi thủi ngồi uống sữa.

Cứ ngỡ là chẳng sao, vậy mà anh lại bắt đầu sụt sịt khóc. Đây là hộp sữa do Kim Taehyung mua cho anh trước khi hắn sang Singapore. Mà là hộp cuối cùng, sau hộp này sẽ là anh tự mua chứ không phải hắn mua cho anh nữa.

Dù anh cố uống chậm thế nào thì nó vẫn sẽ hết, biết là sữa bên trong chẳng còn, nhưng anh vẫn luyến tiếc ngậm ống hút trong miệng.

"Hết rồi, sao mà nhanh vậy chứ....hic"

"Mình nhớ cái cái tên đó quá, phải làm sao bây giờ?"

[𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔] 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚅𝚎̂̀ 𝙴𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ