Chap 16: Quá khứ

2K 96 5
                                    

Cũng đã một tuần nằm viện, vì cảm thấy cơ thể tốt hơn, Becky xin chị cho mình xuất viện. Thấy nàng tình hình đã ổn hơn, Freen cũng vui vẻ đồng ý.

Và bây giờ thì hai người đang nằm ôm nhau trên chiếc giường chung tại nhà mình.

-Freen ơi. - Nàng khẽ gọi.

-Chị nghe.

-Chị có đang giấu em điều gì không?

-Có sao?

-Câu nói lúc đó của chị rất lạ. - Nàng thầm nghĩ về câu nói lúc ở bệnh viện, vì lý do gì mà Freen có nhắc tới bố mẹ nàng.

Trong trí nhớ của mình, Becky chỉ biết năm nàng 9 tuổi, bố mẹ nàng bị tai nạn xe mà qua đời. Rồi từ đó nàng sống một mình cho tới tận bây giờ. Nhưng đó cũng là một quá khứ ám ảnh của cuộc đời nàng...

-Em...thực sự muốn biết sao? - Thái độ Freen có hơi chần chừ.

Becky gật đầu.

-Vậy hãy hứa với chị, khi chị kể em phải thật bình tĩnh có được không?

Chị xoa đầu nàng, giọng có chút run lên như đang sợ sệt điều gì đó.

Chính nàng cũng cảm nhận được chị lúc này rất lạ, nhưng vì sao thì nàng hoàn toàn không biết.

Chị nhìn nàng, đôi mắt long lanh mong chờ đó khiến chị càng cảm thấy đau lòng hơn. Chị thở dài một tiếng rồi quyết định kể ra câu chuyện mà mình đã che giấu suốt bao năm qua.

Freen bắt đầu kể...

Năm đó, khi Freen vẫn còn là một đứa trẻ 11 tuổi. Chị sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố mẹ chị vì bị ép hôn nên cuộc sống hôn nhân luôn xảy ra cãi vã, xung đột. Tuy vậy nhưng cả bố mẹ của chị vẫn luôn là những phụ huynh rất thương con.

Cũng chính vì cuộc sống như vậy nên tính tình chị có chút khép kín, trầm lặng và trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Hôm đó, ngay khi đáp máy bay trở về Thái Lan cùng mẹ, sau khi bố mẹ ly hôn thì chị quyết định ở cùng với mẹ nhưng vẫn giữ liên lạc với bố ở Hàn.

Hai mẹ con chuyển tới ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới tại đây. Chị cũng vì chuyện ly hôn của bố mẹ nên tâm trạng buồn chán, liền chạy ra công viên gần nhà mà ngồi hóng mát.

Ở đây, chị nhìn thấy một gia đình thật hạnh phúc đang chơi đùa cùng nhau. Bố mẹ cùng với cô công chúa nhỏ của họ đã tạo nên một gia đình thật đầm ấm. Nhìn họ rồi nhìn mình, bỗng chốc chị cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.

Chị chán nản, cứ thế bỏ đi, cũng vì chạy nhanh nên chị lỡ đánh rơi sợi dây chuyền của bố đã đưa cho mình, ngoảnh lại thì thấy nó rơi giữa đường. Không để ý cho lắm, chị quay lại nhặt nó mà không hề biết có một chiếc xe ô tô đang chạy tới chỗ chị với vận tốc khá nhanh.

Ngẩng đầu lên còn chưa kịp định hình được mọi chuyện thì chị đã đang trong vòng tay của một người phụ nữ. Chị hoảng hốt bật dậy, lại càng tá hỏa hơn khi người phụ nữ đang ôm chị toàn thân máu me lại đang được một vòng tay của một người đàn ông khác che chở.

freenbecky | Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ