(Tiểu hắc thỏ, gầy lại đen, vô cùng đáng thương làm người ta thương yêu.)
Bên người Huyện thái gia thêm một tiểu hắc thỏ gầy nhom nhom, đi đâu cũng mang theo, ăn cơm đặt trên đùi, nghe diễn ôm vào lòng, dạo phố đặt trên vai, ngay cả đi tìm cô nương* cũng không rời tay, huyện Dư Cầu không lớn, người quen biết Huyện thái gia, đều biết hắn nuôi một tiểu thỏ sủng.
*cô nương: cô nương trong kỹ viện ấy.
Mà nói tiểu hắc thỏ kia thực sự không dễ nhìn, vừa gầy vừa ngốc, phản xạ trì độn, lại còn ăn nhiều, quan sát kĩ, phát hiện nó còn mù mắt què chân, Huyện thái gia thường xuyên phải đưa nó đến nhà Trần bá hán trị trị thương, lại tăng thêm một món tiền.
Huyện thái gia đối tốt với một tiểu hắc thỏ như vậy, người bên cạnh không thể lý giải, người nịnh hót lại nhờ vào thời cơ đó, ngày ngày đưa vào viện phủ đủ loại thỏ da lông bóng mượt, tứ chi mập mạp, Tam bá vì không hiểu rõ tình hình đều nhận hết, thả ở đằng sau viện, chờ Huyện thái gia về nhìn xem.
Ngày này, Lý Đế Nỗ vừa mang theo tiểu hắc thỏ ra ngoài đi vòng vòng về đến phòng, Tam bá vội vàng đến, trên tay toàn là lông lá.
"Đại nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi."
Lý Đế Nỗ buồn cười hỏi:
"Tam bá, ngươi đi đâu về vậy, sao lại cọ cả người toàn lông mao thế?
Tam bá vỗ tay một cái.
"Đại nhân, ngài ra sân sau mà xem, trong đó có rất nhiều thỏ, đều là mấy môn hộ trong thành đưa tới, không có ngài phân phó, ta xử lý không được, đàng phải tạm thời lưu lại chúng nó."
"Thỏ?"
Lý Đế Nỗ đỡ cái mông của tiểu hắc thỏ, ôm nó vào trong ngực như ôm đứa nhỏ mà mang đi, trong hậu viện thực đúng là có không ít thỏ đâu, cao thấp mập yếu gầy, còn có trên tai trên cổ đều đeo vòng hoa, trang phục con nào con nấy cứ như tham dự tuyển phi của hoàng đế.
Cả vườn đầy khí tức của thỏ xa lạ khiến tiểu hắc thỏ nóng nảy bất an, Lý Đế Nỗ nhu nhu đầu nó.
"Vật nhỏ, ngươi không thích?"
Nó hừ hừ kêu ra tiếng, Lý Đế Nỗ nói:
"Tam bá, những con thỏ này đến từ chỗ nào thì đưa về nơi đó đi."
Tam bá nhìn cả vườn thỏ, nói thầm bất kì con nào trong kia, cũng đều đáng yêu hơn một đoàn đen thùi lùi trong ngực ngài kia nhiều, cơ mà đại nhân yêu thích, ông cũng không dám chống đối, bấy giờ mới thu thập cả vườn thỏ, đánh xe ra ngoài vòng theo lối cũ mà trả cho người ta.
Lý Đế Nỗ nói:
"Cao hứng được chưa?
Hắn biết đến nhiều động vật có linh tính, chỉ không biết hắc thỏ trong lồng ngực hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn không. Móng vuốt nhỏ nhấc lên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên ngực hắn, Lý Đế Nỗ nghĩ vật nhỏ này vô cùng có khả năng nghe hiểu rõ ràng.
Hắc thỏ trở thành độc sủng duy nhất trong nhà Huyện thái gia, Lý Đế Nỗ mấy năm này không phải không nghĩ tới mua vài con thỏ về nuôi, mà chính là cảm giác không đúng, trước kia nuôi thỏ chỉ được mấy ngày đã đem trả lại, một thời gian qua, liền bẵng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | THỎ NHỎ CỦA TA BIẾN THÀNH NGƯỜI |
Фанфик• Thể loại: Điềm văn, huyền huyễn, huyện thái gia thanh lãnh ôn nhu x thỏ yêu tàn tật kiên cường. • Văn án: Một ngày mưa gió âm u, Lý Đế Nỗ nhặt được một tiểu hắc thỏ gầy teo teo đang hấp hối. Từ nay về sau, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ...