Chap 7

615 49 2
                                    

Móng chân khéo léo ướt nhẹp dính đầy nước miếng, lúc Lý Đế Nỗ lấy khăn lau khô cho La Tại Dân, trên mặt hiếm thấy nổi lên một tầng nhiệt.

Hắn một đại nam nhân hơn ba mươi tuổi, ở trong triều chứng kiến qua không biết bao nhiêu sóng gió, mỹ nhân bị chủ động đưa vào nhiều không kể xiết, vốn nên làm việc trầm ổn có độ, hành xử với La Tại Dân lại vượt quá giới hạn, như cái đăng đồ lãng tử, thừa dịp không người thấy, chiếm hết tiện nghi.

Lý Đế Nỗ âm thầm tự kiểm điểm, vô ý thức nắm chặt cái chân cuộn tròn trong lòng bàn tay.

Sau khi rửa mặt, La Tại Dân không chịu xuống giường, cuộn tay chân nữa nằm úp sấp muốn Lý Đế Nỗ uy điểm tâm sáng, cháo hoa mịn ngọt thơm lừng, so với rau dưa củ cải, có một phen tư vị khác.

Tuy bây giờ Lý Đế Nỗ chỉ là Huyện thái gia, thì cũng là quan to nhất vùng huyện Dư Cầu này, nào có quan lão gia tự tay hầu hạ người khác bao giờ?

Thấy thế, Tam bá đợi ở bên cạnh kính cẩn nói:

"Đại nhân, không bằng để tôi uy La Tại Dân công tử, ngài dùng chút điểm tâm trước?"

Lý Đế Nỗ thổi nguội cháo hoa trong muỗng, nhẫn nại đưa đến bên mép La Tại Dân.

"Không cần, sau này ngươi cũng coi Dân Dân như chủ nhân trong viện này."

Tam bá lông mày nhảy một cái, hiểu rõ Huyện thái gia đây là đang nhắc nhở với ông, phải coi La Tại Dân thành chủ nhân để đối xử, mà không phải chỉ là tiểu sủng hắn nuôi.

Huyện thái gia đầu tiên là nuôi thỏ, sau đó liền nuôi một vị thiếu niên không rõ lai lịch, hành động chẳng câu nệ, không phải người thường có thể phán đoán.

Dùng xong điểm tâm, Tôn đại phu Tam bá hôm qua thỉnh đã tới cửa, đã chờ ở bên ngoài một lúc.

Ngón tay Lý Đế Nỗ dọc theo chân trái của La Tại Dân bóp nhẹ, trước tiên động viên tâm tình của y, nói:

"Trong huyện Dư Cầu này y thuật của Tôn đại phu cao minh nhất, ta thỉnh hắn đến khám một chút đôi mắt và chân cho em, chớ có sợ, ta ở ngay bên cạnh nhìn."

"Đôi mắt?" La Tại Dân nói nhỏ, hai bàn tay đột nhiên khua trước mắt, "Ta không nhìn thấy..."

Thế nhưng cái hôm mưa gió ấy, y rõ ràng thấy được thân ảnh Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân nắm chặt ngón tay Lý Đế Nỗ.

"Đế Nố, ta muốn nhìn ngươi."

Trong phòng đốt định thần hương, La Tại Dân nằm ngoan trên giường, một tay đặt trên đệm chăn mềm mại, nắm ngón tay Lý Đế Nỗ.

Tôn đại phu được Tam bá dẫn vào, đúng lễ dập đầu lạy.

"Đại nhân, thảo dân có lễ."

Lý Đế Nỗ ra hiệu Tam bá kéo người đứng lên.

"Ở chỗ này của ta không cần hành nhiều lễ như vậy, ngài trước hết nhìn thương thế của y một cái."

Tôn đại phu để rương thuốc xuống, bắt đầu kiểm tra đôi mắt và chân trái cho La Tại Dân. Suốt quá trình kiểm tra, Lý Đế Nỗ còn căng thẳng hơn cả La Tại Dân, chỉ lo thương tổn của La Tại Dân xuất hiện bất kỳ sơ xuất gì.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | THỎ NHỎ CỦA TA BIẾN THÀNH NGƯỜI |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ