Một vầng trăng khuyết như lưỡi liềm treo lơ lững giữa đêm đen như mực, từng lọn gió mát mẻ thanh lương thổi vào phòng, ánh nến lay động trái phải, giống như trái tim tiểu thất giờ khắc này.
Đây không phải lần đầu tiên y đụng vào cây gậy gỗ này trên người Lý Đế Nỗ, mơ hồ cũng hiểu được nó hình như không phải gậy tầm thường như vậy, nào có cây gậy nào đụng vào lại nóng như lửa thế?
Lý Đế Nỗ thân thể cũng không đốt lửa, vấn đề nhiều lên, y cúi thấp đầu, hai tai dài đen nhung nhung ngượng ngùng xoắn xít thành một đường cong cong.
La Tại Dân thấp tiếng hờn dỗi nói:
"Đế Nố, ta không hỏi nữa."
"Cây gỗ??"
Lý Đế Nỗ thiếu chút nữa thì cười đến sốc hông, ôm La Tại Dân đang phản ứng luống cuống, thầm nghĩ nên ra tay từ chỗ nào. Hắn nhìn chằm chằm hai tai đen nhánh hơi cong cong, chậm rãi nói:
"Dân Dân thật sự muốn biết đây là vật gì?"
"...."
Lý Đế Nỗ cười cười, "Thật ra cái gậy này La Tại Dân cũng có."
La Tại Dân che lấy đôi mắt mở to dưới lớp vải mỏng, "Ta cũng có? Sao ta lại không biết đâu."
Y cũng không có sở thích mang theo gậy gỗ nha.
Lý Đế Nỗ lộ ra nụ cười quỷ quyệt, ngón tay lần xuống dưới, chậm rãi tháo mở dây lưng.
La Tại Dân cả kinh, thân thể giật nảy khiến Lý Đế Nỗ phải đề sức áp xuống, bất an sốt sắng mà hơi nhích nhích.
"A, Đế Nố ngươi đang làm gì thế..."
"Tìm gậy cho em."
Ngón tay thô ráp xẹt qua thắt lưng trên trán đổ tầng tầng mồ hôi, Lý Đế Nỗ ghé gần đến quan sát phản ứng của La Tại Dân, động tác trong tay không chậm trễ chút nào.
"Nhưng mà, nhưng mà, tìm gậy vì sao còn phải cởi quần?"
Thân thể mát lạnh, Lý Đế Nỗ bao ôm cả người La Tại Dân vào trong ngực, nhẹ nhàng thả một hơi thở nóng vào bên gáy non mềm, chóng lại dục vọng phun trào dâng lên trong ngực, ánh mắt ám trầm.
La Tại Dân đúng là rất xinh đẹp, không một đường nét nào là không căng mịn mềm mại mà ngây ngô, tuổi trẻ thật tốt.
"Đế Nố, Đế Nố, a."
La Tại Dân cúi đầu khinh hô, hơi thở gấp gáp nóng rực ong ong rơi vào bên cổ Lý Đế Nỗ, mười ngón tay siết trắng bệch, tóm chặt vạt áo hắn lo tha, trong miệng hừ loạn ra khí.
"Ngươi, ngươi đụng nơi nào nha, aaa."
Thất thần nửa ngày, La Tại Dân hơi di chuyển thân thể, vòng tay siết chặt trên eo thị uy vỗ nhẹ, Lý Đế Nỗ thở ra một hơi nóng rực.
"Đừng lộn xộn, tiếp tục như vậy nữa ta có thể sẽ không nhịn được"
La Tại Dân ngực phập phồng thở dốc lên xuống, Lý Đế Nỗ hỏi:
"Dân Dân thoải mái không?"
La Tại Dân hơi dao động, cuối cùng gật đầu.
"Đế Nố, ta biết gậy gỗ là cái gì, ngươi, ngươi sau này đừng lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | THỎ NHỎ CỦA TA BIẾN THÀNH NGƯỜI |
Fanfic• Thể loại: Điềm văn, huyền huyễn, huyện thái gia thanh lãnh ôn nhu x thỏ yêu tàn tật kiên cường. • Văn án: Một ngày mưa gió âm u, Lý Đế Nỗ nhặt được một tiểu hắc thỏ gầy teo teo đang hấp hối. Từ nay về sau, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ...