Hồi 2: Một bản thân nơi tôi mong muốn

2 0 0
                                    

[24 tháng 6]

Cách ngày thi tốt nghiệp THPT 3 ngày, đây là giai đoạn ghép nối kiến thức và ổn định tinh thần, giai đoạn mà người ta gọi là thư giãn.

Đồng hồ điểm 22 giờ 22, quá khuya với đối tôi, người đang đọc một quyển tiểu thuyết sau khi làm mấy cái đề tiếng Anh cô gửi. Thật mà nói thì cảm giác bất lực khi nhìn những thành ngữ mà bạn gần như không thể tìm thấy một cách bình thường thật khó chịu làm sao.

Với tôi, người gần như không thật sự nghiêm túc với tương lai và ước mơ như tôi, đó thật sự không phải là việc gì đó mà tôi phải bỏ thêm một vài giờ cuộc sống vào đó.

Nhưng ước gì tôi không sinh ra ở một đất nước nơi mà bạn phải có nghĩa vụ thờ cúng bậc trên ngay cả khi cơ thể vật lý của họ chỉ còn là một bộ xương sau hàng chục năm.

Ít nhất đó là những gì tôi chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nói với cha mẹ. Tôi quá thảm hại để thật sự trình bài một thứ gì đó với cha mẹ mình. Nhưng tôi sẽ không bị ám ảnh với điều đó.

"Ước gì có thứ gì đó vui vui chơi.", tôi suy nghĩ lông bông. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen.

Tôi nhắm mắt, cho bản thân tiến vào trạng thái vô lo suy nghĩ, toàn thân thả lỏng.

Đây là cách ngủ mà tôi đọc được trên mạng. Nhưng, nó có một vấn đề - chính là tôi.

Tôi bị ám ảnh với cái chết, cứ mỗi đêm tôi nhắm mắt lại, những suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Hoạt động não bộ của con người là gì? Ý thức lại là gì, nếu con người bị mất đi ý thức, họ sẽ chết sau, cảm giác khi ý thức mất đi sẽ như thế nào? Những suy nghĩ tiêu cực đó làm cho trái tim tôi co thắt.

"Con người không sợ hãi cái chết, thứ họ sợ hãi là việc ý thức của bản thân mất đi.", đó là thứ tôi đọc được ở đâu đó.

Không có dự định trong tương lai, không có ước mơ, sợ hãi một thứ mà đáng lẽ nên coi đó là đích đến của cuộc sống, thật thảm hại làm sao.

Không biết từ khi nào, tôi thiếp đi mà không hay biết, như bao lần khác.

[25 tháng 6, sáng sớm, còn hai lại

......

Không biết đi qua bao lâu, tôi cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, nhức mỏi, một ham muốn nhắm mắt cứ thôi thúc tôi không muốn mở mắt.

Đây chính là bằng chứng của việc tôi còn sống, còn có thể nhìn thấy ánh nắng Mặt Trời.

Tôi mở mắt, vẫn là trần nhà được che bằng xốp phủ thêm miếng vải ở dưới quen thuộc. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi quay đầu sang phải, nơi đáng lí ra phải là một bức tường cement, lúc này đã bị chắn bởi một bóng người.

Tôi giật bắn cả người, tim bị dừng một nhịp bởi vì hoảng loạn. Tôi nhớ rõ ràng đã khóa cửa, hơn nữa cửa sổ là người lớn không thể chui vào, là trộm, vẫn là biến thái chuẩn bị giết mình.

Suy nghĩ lóe lên trong thoáng chốc, đây đều nằm trong tính toán trước đây, tôi lấy hết dũng khí của mình, bật người dậy, tay phải nắm chặt, dự định vung một đấm vào phần dưới xương ngực đối phương, chỉ là bây giờ cơ thể vừa mấy thức dậy, cộng thêm lười tập luyện mà cảm giác cực kỳ yếu ớt.

Những bản nháp dở dangWhere stories live. Discover now