Halo halo đừng chạy... Và từ đó cây đàn biết yêu.
*************
Nanon lúi húi giật phựt cọng cỏ cháy nắng cao cao ven đường, chân sáo tung tăng và hai tay đặt sau đầu như đứa trẻ bụi đời ở đồng quê Âu Mĩ.
Cái ráng chiều đang tan chảy như lòng đỏ quả trứng gà ông Sung Dâu hay la lên và đặt vào bát em mỗi đợt nhóc nhút nhát đến ăn trực. Ông lão có râu quai nón bạc phơ luôn làm mặt cau có, lụ khụ hô lên một tiếng như khúc cao bồi ở miền viễn tây rồi đuổi em đi nếu thấy chiếc đĩa mẻ, bạc men và nứt làm đôi trống rỗng.
Gọi là ông Sung Dâu, vì cái cây Sung Dâu ở trước cửa nhà có từ khi ông sinh ra đời. Ông cau mày nói chẳng nhớ mình tên gì. Hoặc vì cái tên xấu quá, hoặc vì ở đâu đó trong tâm trí già nua của ông chối bỏ những năm tháng nó được khắc in trên não bộ.
Và chắc rằng, Nanon biết chắc là ông xấu hổ vì nó. Bởi nhóc nhút nhát cũng như vậy, em xấu hổ vì gia đình có ông bố bợm rượu và mẹ làm gái. Xấu hổ vì cái tuổi coi như hồng cam kia lại xám ngoét và u uất.
Thế nên ai hỏi em cũng trả lời: Nanon không có nhà, em chỉ có cái mũ vành xanh và bạn đàn guitar mục gỗ.
Nhóc nhút nhát vô gia cư nhảy lon ton, đá hòn sỏi rồi bị vấp bởi chính nó. Em chỉ cười hề hề như không cảm nhận được cơn xót râm ran dưới đầu gối. Khúc ca đồng quê vang lên xoẹt xoẹt từ cái máy phát cũ kĩ của ông Sung Dâu ngả vào tai. Vừa rồi em mới 'mượn' khi chưa được sự cho phép nên dúi sâu vào túi áo vá chằng chịt, chắc mẩm là ngày mai khi quay lại ăn trực Nanon sẽ để nó về chỗ cũ trước khi ông lão 'chíu khọ' kia phát hiện.
Và thế đó. Nanon đi trên đường, đường có nắng và cỏ rám vàng. Nanon nghe nhạc, nhạc dắt máy và xì xào khó nghe. Nanon nhẩm chân, nhịp lúc đúng lúc lệch nhưng vẫn cố để học thuộc rồi sẽ tự mình đàn.
Dù sao thì em chỉ nên ăn trực thôi. Nhóc biết điều và không nên làm phiền hơn thế nữa.
"Thì ra là thế, vậy rotor có quay đúng trục không?"
Nanon dừng chân, mắt to tròn nắm lấy một bên túi áo, nhón mũi dày sờn rách đăm chiêu nhìn cái người ngồi dưới gốc cây. Nó nói chuyện một mình.
"Định luật cân bằng thì là đối xứng sao?"
Em ngồi xuống bên mét bóng đổ, cái lằn ranh giữa ánh nắng và bóng râm chỉ là mấy chiếc lá. Nanon rút cọng cỏ ngọt bị cắn nát trong miệng ra quăng xuống đất rồi lại nhặt dưới đất cành cây khô.
Nhóc nhút nhát vẽ ông mặt trời, rồi lại vẽ tia nắng mặc dù rõ ràng lúc nhìn lên trời em chỉ thấy một vòng tròn sáng chói đau mắt. Nhưng ông Sung Dâu bảo là mặt trời dù chiếu sáng cho muôn loài là tốt, chỉ tốt cho muôn loài thôi.
Chứ để làm việc đó, nó phải đốt cháy bản thân, cầm lửa nóng soi qua cái thấu kính vũ trụ để tạo ra tia sáng. Vậy đó, vì thế em mới vẽ tia nắng tại không thể biết mặt trời tự thiêu kiểu gì.
Em vẽ rồi lại xoá, vẽ rồi xoá. Lúc thì vẽ đối xứng, lúc thì chia năm chia bảy.
"Ra vậy, cân bằng không phải là đối xứng, cân bằng là để các phần được bằng nhau!!!" Đột nhiên người kia reo lên làm em giật mình.
Hả? Nanon có biết quái gì đâu, thấy đẹp thì vẽ ấy chứ.
Nhưng em chẳng nói gì làm Ohm tưởng em đang bắt chuyện với nó. "Nhóc con hay thật. Sau này đi theo anh, anh bảo kê!"
Nanon nghệt mặt chẳng hiểu gì mặc người kia lôi lôi kéo kéo vào sâu trong bóng râm. Ra là nó tên Ohm, ra là nó... Cái gì ấy nhỉ?
Và ráng chiều không hiểu sao hai nhóc đang lớn kia lại lôi đàn ra đánh vì Ohm hỏi em đang nghe bài gì.
"Halo halo!"
"Hả?" Có bài đó sao?
Nanon cũng chẳng biết tên nó là gì nên em định bảo là bài Halo biết hát. Nhưng thế nào lại thành Halo Halo.
.
.
Sau, là mãi về sau dù đã biết Nanon chẳng biết về phép đối xứng, sự cân bằng thậm chí Rotor là gì cũng không thì Ohm vẫn muốn mang em về nhà.
Sau, nhóc nhút nhát chẳng còn ăn trực ở nhà ông Sung Dâu nữa. Chỉ có hôm nào trở trời trái gió thì em giận dỗi mang Halo sang nhà ông lão gảy muốn đứt dây đàn. Có lẽ vì thế mà dạo này hay bị Sung Dâu đuổi về.
.
Nanon mới tìm thấy cái căn nhà gỗ sâu trong khu rừng phía sau xóm.
Khi ấy em giữ chặt cái đai đàn guitar, trèo lên bậc thang đầu tiên rồi nhoài người về phía trước. Gác trệt đầy mùi gỗ mục và bụi ngai ngái. Mảnh da của bác sàn gỗ rơi lên đầu, lên má, chui tọt vào mũi làm nhóc nhút nhát nín thở rồi thở hắt ra.
Ấy nhưng cái cảm giác cấn cấn vẫn còn nguyên vẹn, và Nanon biết chí ít thì mẩu to lớn đã hoàn toàn bị văng ra. Giống hiệu ứng giả dược chăng?
Em quay đầu, báo an toàn với người phía dưới rồi chèo hẳn lên gác trệt. Ohm cau mày theo ngay sau rồi lại thụt nhanh xuống. Gã nói vọng từ phía dưới bằng cái giọng ra lệnh đáng ghét: "Một là em đi xuống ngay, hai là anh sẽ lên bế em quăng vào nhà của ông Sung Dâu!"
"Ohm, thôi nào, Halo muốn ở đây với chúng ta!" Vừa nói em vừa gõ vào cái đàn có tên Halo ấy. Dây đàn vang lên những âm thanh hỗn loạn như hưởng ứng làm người phía dưới bĩu môi rồi húng hắng chê cười.
"Và rồi em sẽ ở đấy với nó hay về nhà với anh?"
Em ngồi bệt xuống, chống cằm nghĩ ngợi một lát vì nhóc biết người kia sẽ không rời đi. Xung quanh có mấy cô nhện mất chồng chăng tơ căng cái bụng to tròn chờ sinh. Nanon thở dài, đứng bật dậy xoa tay xuống quần phía sau mông:
"Về mà, Ohm biết là em sẽ không sống thiếu anh mà..."
********
Thật ra mình viết cái plot này cho cp khác trước, nhưng do nó dễ thương và thú vị nên cũng muốn thử xem nếu ON thì sẽ là viễn cảnh như thế nào. Cũng cute ha?🥲
Mà ai mong H thì gợm đã, tui rất bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về nhà [OhmNanon]
FanfictionKìa, khuya rồi. Vì khuya rồi nên mình về nhà thôi, Ohm nhé! Nấm tặng 💚❤️