Rồi sẽ đến lúc...
Vào một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày rong ruổi, mây treo lơ lửng thản nhiên vươn mình trò chuyện với khóm bạn bên cạnh, ta sẽ phát hiện lời hứa được bắt đầu bằng 'Khi nào...' là một câu hứa hẹn không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc.
Chờ đợi là số vốn bỏ ra và sự chờ đợi là kết quả ta nhận được.
Tại sao lại vào một ngày đẹp trời ư?
Vì khi cơn mưa trút giận hờn ngoài kia và sương phủ kín cõi lòng, thì Nanon, đâu còn tâm trí nào phân tích kĩ càng để đưa ra lời giải đáp cho cái 'bằng sáng chế' về đạo lí cõi trần gian. Cậu chỉ bận đau, bận buồn phiền thôi.
Và lí nào 'Khi nào...' lại là quy trình lặp đi lặp lại của sự chờ đợi vô nghĩa?
Như Nanon và người kia biết đấy, Khi nào có thể như: "Khi nào anh đến đón em thì chúng ta sẽ cùng đi ăn!"
"Khi nào có thời gian anh sẽ tìm đến em!"
Nó giống hệt cái cách Ohm vô thưởng vô phạt đùa một câu bâng quơ rằng: "Khi nào thì mặt trời mọc ở hướng Tây?" Và "Khi nào đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ công khai..."
Nhưng mà, cả Ohm và Nanon cũng đều tỏ trong đáy lòng. Biết đến khi nào?
Khi nào thì anh đến đón em?
Khi nào thì anh có thời gian?
Càng nực cười hơn là Khi nào mặt trời mọc ở trời Tây?
Vô nghĩa, Khi nào mới đến thời điểm thích hợp?
Biết đến khi nào chứ?!
Thắc mắc và cứng đầu như loài sinh vật nguy hiểm, chúng ẩn mình thâm nhập vào sâu cơ quan đầu não của nhân loại một cách sâu kín và giết chết tình yêu không suy không tính hệt bậc quân sự bày binh đại tài. Nó bào mòn 'chúng ta' dần và để lại một khoảng rỗng từ phía trong. Mà trong tình yêu, điều không nên có chắc chắn là cô đơn và rỗng tuếch.
Vì hẳn là bất cứ ai trên cõi đời đều mong cầu một thứ mật ngọt có thể lấp đầy cơn đói
Nhưng suy mãi để làm gì, khi ta mải mê theo đuổi chân lí đó thì cuối trời đông đã tỏ rồi.
Vì vậy mỗi đêm dành thời gian rảnh rỗi cho nhau, cậu đều để Ohm ôm chặt trong lòng, cằm anh sẽ đặt trên mái đầu mềm thơm mùi tình nhân mà riêng, thủ thỉ muôn chuyện cuộc sống.
Từ những điều lớn lao đến mọi góp nhặt nhỏ xíu đều được người thương ngỏ bỏ vào tai Nanon. Ví như Ohm nói đến một quyển sách nào đó nằm trong cái rương kho báu gom từ thuở biết nhớ. Nó đã cũ đến độ gáy sách có dấu hiệu bung ra, cong vênh. Trên trang giấy ngả màu mòn mỏi, nâu sờn và thoái mạ, nét mực khô thơm mùi dầu cổ đã lâu không thấy phác nên một nét đượm buồn mối tình xưa cũ. Đâu đó đau đáu về nỗi niềm phong hoá hỏng hóc và mục nát, chốn xưa mù mịt che trời lấp đất cả một quãng chiêm bao...
"Một 'sự cũ kĩ' đã có thể viết bằng biết bao từ ngữ như thế, do vậy, đừng cảm thấy đời khô khốc khi chính mình cằn cỗi." Người thương cùng tuổi buông lời phán 3 phần đùa 7 phần thật mà làm Nanon dở khóc dở cười.
"Vậy thì Ohm nói xem cuộc đời này nên thế nào?" Cậu ngẩng đầu trong lòng anh, đôi mắt sáng ngời pha chút tinh nghịch tự hồi mới thương, nhướn mày cong môi.
Như nhận được một bài toán hiểm hóc nào đó, cái bài mà ta phải giải mấy lớp mấy tầng. Mạng lưới thần kinh vận động hết công suất để xem xét rằng đây có phải một câu hỏi trong một ngàn lẻ một án tử của những cặp yêu đương hay không rồi tính tiếp. Đôi mắt to nheo lại, đảo bên này một chút nghía bên kia một tẹo.
"Nó phải chứa đầy những biến số!!!" Như vỡ lẽ, Ohm thốt lên.
Nanon bật cười, người thương dù cùng tuổi nhưng cũng đôi mươi rồi mà. Ấy vậy ở bên cạnh cậu cứ như là trẻ đi vài tuổi, lém lỉnh vô cùng. Ngón tay bạn trai được Ohm tỉ mỉ cắt gọn hồng nộn như vuốt cô mèo Ba Tư áp lên xương hàm anh tuấn, rù quến.
Tiếng khúc khích khe khẽ lọt vào tai người kia trở thành âm thanh êm tai nhất trên đời, tựa lông vũ phe phẩy như có như không qua lại trên đầu trái tim. Nhộn nhạo và ê ẩm.
Ohm ôm siết bạn trai thật chặt, để cậu chìm trong lòng và bản thân đắm mình giữa những sợi tóc non.
"Biến số?"
"Ừ! Nếu cứ êm đềm như nước trong cái ao tù thì thật nhàm chán..."
Anh theo sống lưng cậu trượt tay xuống eo mềm mại, xoa nắn từng đợt. Người trong lòng run nhẹ, thích thú rầm rì như làm nũng. Hai tay níu lấy áo trước ngực Ohm, níu luôn cả tâm trí. "...chỉ là nếu bên bạn, anh muốn nó êm đềm thế này. Anh mong Nanon cả đời bình an." Vì đâu ai trả bạn mình những ngày không buồn không khổ, vì chẳng ai đền cho ta những buổi sớm chiều cận kề e ấp.
"Hửh? Vậy là đến khi nào mặt trời mới mọc trời Tây, biến số Ohm nhỉ?" Tiếng bạn người thương nhỏ dần, như đã ngủ, cũng như mơ hồ.
"Sẽ có thôi... Bạn của anh à, ngủ đi, ngủ ngoan nhé, anh trông giấc cho Nanon ngủ."
Nhưng mà Ohm ơi, nếu thật sự chờ đến khi mặt trời mọc ở đằng Tây thì nhân loại cũng đã tận rồi... Bỏ quá, dù thế giới có đảo điên lộn đầu, hai cực đảo chiều, em và Ohm nhất định sẽ luôn bên nhau thôi. Sẽ luôn vậy đó.
Ngoài kia, đêm mùa thu buông xuống và phủ kín thế gian. Chân trời cuồng từng vệt ối báo hiệu sắp mưa lớn, hàng bàng lá nhỏ liêu xiêu đan vào nhau ngả màu mòn mỏi giống như gần lìa cành. Cuối ngày tàn mạt mà đôi tình nhân êm đềm ngủ thế đấy...
************
Đây là một one shot tớ dùng để an ủi một cp khác, có những điểm chung đến không ngờ, hoá ra, cả một quãng đời người: Sự chờ đời vẫn luôn xảy ra, không biến mất mà chỉ đổi từ chờ điều này sang điều khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về nhà [OhmNanon]
FanfictionKìa, khuya rồi. Vì khuya rồi nên mình về nhà thôi, Ohm nhé! Nấm tặng 💚❤️