11.

944 111 8
                                    

29.

Jeno trở về phòng sau khi nghe giáo huấn từ ba Lee. Thấy Jaemin ngồi co mình trên giường thì phiền muộn cau mày, trong lòng ngày càng rối rắm.

"Sao em vẫn còn ngồi đây?" - Cho dù Jeno không muốn nhưng giọng điệu nói chuyện của anh lúc này còn lạnh hơn mưa gió bên ngoài.

Jaemin giật mình đưa mắt nhìn lên, bây giờ em mới nhận ra là anh đã vào phòng. Đôi môi em mấp máy, muốn nói ra lời nhưng vẫn có chút gì đó níu lại khiến em ngập ngừng. Em đang tự hỏi liệu mình có nên nói ra quyết định ngay lúc này không. Bây giờ anh còn có ý định đuổi em ra khỏi phòng thì chắc anh sẽ đồng ý ngay với em thôi nhỉ.

"Em-"

"Em chưa đọc tin nhắn sao? Anh có nhắn em rồi mà. Tối nay nhà mình vẫn đi ăn ở nhà hàng mà tụi mình đã đặt nên là nếu muốn thay đồ hay tắm rửa gì đó thì đi mau đi. Anh của em cũng sẽ tới. Chuyện hồi chiều... xin lỗi em, là anh không kìm chế được cảm xúc."

Em lại đờ người trước câu nói của anh. Tại sao lần nào em định đưa ra một quyết định nào đó thì lại bị anh chặn lại vậy?

"Nhà mình", "tụi mình", toàn là những từ đánh trúng tâm tư khiến em phải nuốt những lời mình định nói xuống. Dẫu em biết đó có thể là những lời được Jeno nói ra không có ý nghĩa gì sâu xa nhưng lại làm con tim em thổn thức.

"Em... thực sự đã rất giận đó." - Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng em không thể để Jeno nhìn thấu được điều đó. Dù cho em có yêu anh đến mức có thể làm tất cả vì anh thì cũng không thể để anh biết được. Em không muốn em trong mắt anh là một đứa luỵ tình, nhu nhược - "Anh thật sự chưa từng tìm hiểu về em sao?"

Jeno không vội trả lời mà nằm phịch xuống giường, nhắm mắt hít dài một hơi đầy thoả mãn rồi mới trả lời, "Em nghĩ gì thế, em nghĩ rằng anh có thể yêu đương và tin tưởng với một người anh không hề biết một chút gì à? Anh có tìm, chỉ là không tìm được tin em là người nhà họ Jung thôi."

Jaemin suýt thì quên mất, nhà họ Jung giấu chuyện của em rất kĩ vì sợ người nhà họ Na tìm đến làm phiền. Cũng giống như chuyện em không thể biết được Renjun là em của Jeno vậy. Ba mẹ Lee biết được chuyện này có lẽ là vì họ có mối quan hệ vô cùng tốt với nhà họ Jung.

Em bỗng thấy xấu hổ, trách anh nhiều như vậy, hoá ra là do mình quên mất. Phải chăng em đã bị những cảm xúc tiêu cực che mắt, khiến cho em bị cuốn vào những suy nghĩ một chiều vô cùng phiến diện.

"Em có muốn tắm không?" - Jeno bỗng dưng hỏi.

"Chắc là có." - Trước khi cùng Jeno qua đây em sợ trễ nên chỉ lau sơ người, mà với người sạch sẽ như em thì chắc chắn sẽ không thể để người mình như vậy đến tận tối rồi.

"Vậy thì em không còn lựa chọn nào khác đâu, anh cũng muốn tắm, vào tắm chung đi."

——-
(ông hoàng thao túng tâm lý ichenu) =)))
nếu mà tui ko ngủ quên trong lúc gõ thì chắc tí sẽ lên thêm chap nữa nhe

[NoMin|🔞] TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ