14.

938 113 6
                                    

cả nhà iu comt ik tui thích đọc comt lắm nhg mà đừng cmt hối là đc ạ =))))
——-
36.

Cả hai lại im lặng trên quãng đường dài về nhà, Jaemin mệt mỏi tựa vào bên cửa kính, không buồn nhìn Jeno lấy một cái dù em biết rằng mình nhớ anh lắm rồi. Ánh mắt em nhìn vô định vào một chỗ nào đó, đầu óc thì trống rỗng nên không nhận ra xe đã dừng tự lúc nào.

"Trông em không được ổn lắm, đói hả? Hay là khó chịu trong người, có cần tới bệnh viện không?" - Jeno hỏi em với vẻ mặt lo lắng.

"Anh không mệt sao Jeno?" - Jaemin vẫn giữ nguyên vị trí, chậm rãi đưa mắt nhìn anh hỏi.

"Sao cơ?" - Anh hơi cau mày lại, không rõ ý của Jaemin là gì.

"Diễn ở phim trường, camera tắt rồi vẫn phải diễn, bây giờ chỉ còn mỗi hai đứa mà anh vẫn diễn, anh không thấy mệt sao?" - Em thì thấy mệt lắm rồi.

"Ý em là anh quan tâm em chỉ là diễn thôi à?" - Nhìn biểu cảm thờ ơ như một lời xác nhận câu hỏi của anh là thật từ Jaemin, Jeno chỉ biết nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Anh ngồi thẳng người lại, khởi động xe - "Tuỳ em thôi. Đã ăn gì chưa?"

"Chưa." - Jaemin không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ cái thở dài đầy mệt mỏi ban nãy của Jeno. Chắc là trong tiềm thức, em sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng của anh.

"Muốn ăn gì?"

Thái độ của Jeno làm Jaemin có chút khó chịu, em bĩu môi đáp, "Gì cũng được, nhưng không đi ăn ở ngoài đâu."

Jeno không đáp lại mà chạy xe một mạch, giống như là chẳng để lời nói của em vào tai.

37.

"Ý anh là sao đây?" - Jaemin nhăn mặt hỏi khi thấy Jeno dừng xe trước cửa căn hộ nhà mình chứ không phải là trong gara. Chẳng lẽ chỉ vì em nói không muốn ăn ở ngoài nên anh không thèm nhìn mặt em luôn sao?

"Em không muốn ra ngoài ăn mà. Vào nhà trước đi anh đi mua." - Từ nãy đến giờ Jeno vẫn chẳng chịu nhìn em dù chỉ là một chút. Vậy nên lời anh có như dỗ ngọt đi chăng nữa thì Jaemin vẫn chẳng thấy vui vẻ một xíu nào.

"Sao anh không lên với em rồi mình đặt đồ ăn về." - Jaemin muốn thể hiện mình đang tức giận nhưng lại không biết rằng lời ra lại như em đang làm nũng - "Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy hả?"

Dù em biết đây không phải là địa điểm lý tưởng để nói về vấn đề này nhưng em thấy đây lại là thời điểm thích hợp. Jaemin lúc này đang giận dỗi cụp mắt nên không thấy được nụ cười bất lực thoáng hiện lên trên mặt của Jeno.

"Anh còn có chút việc cần xử lý nên đưa em về nghỉ ngơi trước." - Cuối cùng Jeno cũng chịu nhìn em, Jaemin cảm thấy gương mặt anh có chút gì đó kì lạ nhưng lại chưa nhận ra điều đó là gì. Anh đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối vì dựa vào cửa xe của Jaemin rồi dùng ngón cái vuốt xe làn da dưới mắt em - "Anh đang không diễn đâu nên đừng suy đoán linh tinh nữa, nhé?"

"Anh đột nhiên thay đổi như vậy làm em sợ đó. Anh... không phải muốn chia tay với em à? Nếu được, thì anh có thể dứt khoát một chút không? Em không muốn bị anh nắm lấy xoay vòng vòng nữa." - Jaemin cuối cùng đã dám
nói rồi. Đúng là suýt chút nữa em đã bị cuốn theo lời ngọt ngào từ anh, nhưng rồi em lại nhớ đến thái độ lạnh lùng và ánh mắt nghi ngờ của anh dành cho mình.

Bàn tay đặt trên vô lăng của Jeno vô thức siết chặt, đôi môi vốn đang hé mở định nói gì đó bây giờ nghẹn lại. Jeno nhìn đôi mắt phiếm hồng của Jaemin chỉ thấy trong lòng nhói lên một cái.

"Không phải lúc bắt đầu, em cũng xoay anh như chong chóng sao Na Jaemin? Ban đầu là thái độ thù địch, sau đó là khiêu khích và quyến rũ anh, rồi lại ngoan ngoãn và trở nên điên cuồng chiếm hữu chỉ trong một giây, em đã xoay anh như dế vậy. Lúc đó sao anh có thể tin tưởng em không làm chuyện kia được chứ, ngay cả em cũng thừa nhận em từng có ý định đưa anh vào tròng thật cơ mà, chỉ là có người thay em làm bước cuối thôi. Và em biết chuyện khiến anh điên nhất là gì không? Đó là thái độ của em từ lúc xảy ra chuyện luôn là thái độ như thể anh là người ép em vào tình thế này vậy. Anh cũng đâu muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên thế này? Nếu có thể, thì anh..." - Giọng Jeno nghẹn lại, anh cúi mặt hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp - "Xuống xe đi."

"Jeno..." - Jaemin bàng hoàng trước những lời anh vừa nói, không thể ngờ anh lại đuổi mình xuống như vậy.

"Bây giờ anh thực sự phải đi rồi. Một tiếng nữa anh chắc chắn sẽ có mặt ở nhà, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Xuống xe nhanh lên." - Giọng nói của anh bỗng trở nên gấp gáp, gương mặt anh vẫn cúi gằm giấu đi sắc mặt tái nhợt của mình. Trên xe đang bật máy lạnh nhưng trên trán anh vẫn rịn mồ hôi. Thế nhưng Jaemin lúc này đâu còn thần trí để quan sát. Em bần thần mở cửa bước xuống xe. Rồi bần thần nhìn chiếc xe phóng vụt đi ngay trước mắt mình.

38.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, tránh xa khỏi tầm mắt của Jaemin rồi quẹo vào một ngõ nhỏ tối đen, dừng lại.

Một tay Jeno đặt lên bụng chặn miệng vết thương đã bắt đầu rỉ máu, một tay anh run rẩy cầm lấy điện thoại gọi đến một số.

"Chạy qua đây đi, tôi sẽ gửi định vị. Tôi không chạy qua kịp nữa, miệng vết thương bị bung rồi."

Anh thì thào xong thì cúp máy, gửi nhanh định vị qua cho người nọ rồi tắt điện thoại, ụp mặt xuống vô lăng. Một tháng trước trở lại phim trường ở nước ngoài, Jeno vô tình bị dụng cụ quay phim đâm vào bụng. Thật ra vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng anh không muốn làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim nên anh chỉ nghỉ ngơi đúng một tuần rồi lại tiếp tục quay phim. Miệng vết thương vì vậy mà cũng không thể lành hẳn. Đó cũng là lý do mà anh không dám liên lạc với Jaemin cả một tháng nay.

Anh không muốn em biết mình bị thương, vì anh rõ là em sẽ lại vì anh mà quên đi cảm xúc của mình. Thật ra anh đã nhìn được sự bất mãn trên gương mặt em từ lâu rồi, nhưng em vẫn luôn trốn tránh và vờ như chẳng có gì là xảy ra cả. Thái độ tuy đã ra mặt nhưng lại chẳng nói năng gì, chỉ biết ngoan ngoãn cun cút làm theo lời anh nói khiến Jeno cũng bức bối không thôi. Một tháng im lặng là một tháng mà Jeno đã thông suốt nhiều thứ, cũng là một tháng để kích thích Jaemin lên tiếng. Bây giờ em mà biết anh bị thương sẽ lại cảm thấy tội lỗi em tiếp tục im lặng nữa cho mà xem.

[NoMin|🔞] TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ