Chương 110: Đạt được mà không mất công sức

1.4K 19 0
                                    

Cả đoàn người vừa mới thả lỏng tinh thần kinh hoàng nhảy dựng lên trong phút chốc. Trên mặt đất không biết bò ở đâu ra rất nhiều rắn. Chúng có màu vàng, màu xanh lục, màu đỏ... thậm chí có con da bảy sắc cầu vồng, chúng đủ các loại hình dáng to nhỏ kỳ dị, khiến những người chứng kiến dựng tóc gáy.

Đám nhân viên nghiên cứu của Phương Gia lập tức chạy hết ra bên ngoài bất chấp mưa gió. Mới đối mặt với tử thần ở khu vực xoáy nước rồi gặp phải cơn bão lớn, bây giờ dù có rơi xuống hang rắn, họ cũng không cảm thấy sợ hãi hơn.

"Đốt hết". Tề Mặc sa sầm nét mặt, hắn bế Ly Tâm đứng lên một tảng đá. Khi tới nơi này hắn dừng lại ở vị trí ngoài cùng, đây vốn là tác phong hành sự của một lão đại.

Người của Tề Gia chỉ hoảng loạn trong giây lát rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Nghe mệnh lệnh của Tề Mặc, bọn họ lấy ra bật lửa luôn đem bên mình người đốt cỏ khô không bị mưa ướt ở phía trong hang đá. Một ngọn lửa cháy bừng bừng khói bốc lên cao.

Cả đoàn người lùi lại phía sau, ngọn lửa cháy lớn chiếu sáng một vùng, chiếu tận vào đáy mắt mỗi người.

Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm ngoái đầu nhìn, cô chỉ thấy vô số con rắn đủ loại sắc màu đang giãy giụa trong biển lửa. Cảnh tượng khiến cô kinh sợ đến buồn nôn.

Người của Tề Gia nhanh tay túm lấy một nhân viên nghiên cứu của Tuấn Kỷ khi anh ta xông ra ngoài. Vòng ngoài cùng là nơi đốt lửa. Ánh lửa phản chiếu lên những tảng đá. Rắn bị thiêu cháy không ngừng rơi xuống đất, phát tiếng nổ lách tách, tỏa ra một mùi khét lẹt khó ngửi vô cùng.

"Lão đại". Hồng Ưng đảo mắt một lượt hiện trường rồi lùi một bước đến bên cạnh Tề Mặc. Mặc dù anh ta không mở miệng hỏi nhưng thái độ của anh ta rõ ràng muốn xin ý kiến của Tề Mặc.

Tề Mặc hơi nhíu mày. Lúc này sắc trời vẫn u ám, mây đen che kín bầu trời, chỉ có ngọn lửa ở phía trước chiếu sáng xung quanh, gió bão vẫn tiếp tục. Đoàn người không dễ tiến lên phía trước trong tình cảnh này nhưng cũng không thể lùi lại đằng sau. Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, Tề Mặc có thể quan sát tình hình xung quanh.

"Đứng nguyên ở đây, đề cao cảnh giác". Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh.

Hồng Ưng "vâng dạ" một tiếng. Tất cả người của Tề Gia cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng vừa qua cảnh tượng vừa rồi, không ai dám manh động. Bọn họ chia từng tốp ba người đứng tựa lưng vào nhau trong mưa gió, nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Nơi này nguy hiểm chẳng kém gì biển cả, đến hang đá cũng xuất hiện bầy rắn, vậy thì hòn đảo này liệu có an toàn? Rừng rậm họ vừa đi qua chắc chắn không an toàn. Khi đi vào đây bọn họ không để ý, nhưng sau khi bầy rắn xuất hiện, tất cả mọi người đều tán đồng mệnh lệnh của Tề Mặc. Có lẽ nơi này là nơi an toàn nhất khi trời vẫn còn mưa bão.

Tề Mặc bế Ly Tâm đứng trong mưa gió mặc cho nước mưa trắng xóa táp vào người. Lúc này gió thổi qua rừng rậm đã giảm sức mạnh nhưng từng hạt mưa lớn rơi xuống khiến thân thể không khỏi đau rát.

Tề Mặc thấy vậy liền một tay nhẹ nhàng đặt Ly Tâm xuống đất, một tay cởi cúc áo rồi hắn kéo Ly Tâm áp sát vào bộ ngực trần trụi của mình. Tề Mặc khép vạt áo che mưa gió cho Ly Tâm, cho dù áo quần của hắn cũng đã ướt sũng.

ĐẠO TÌNH - CHU NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ