Chương 122: Ai là thủ phạm?

1.2K 13 0
                                    

Thấy Lam Tư không có biểu hiện khác, Ly Tâm biết Lam Tư cũng chỉ tiện mồm nói ra mà thôi, cô hỏi anh ta: "Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu?"

Lam Tư sờ cằm nở nụ cười lãnh đạm: "Tôi đang nghĩ đến vấn đề này". Qua ngữ khí bình thản của anh ta, có thể thấy anh ta đúng là đang suy tính chuyện này.

Ly Tâm cố gắng giữ cơ thể tựa vào bờ tường. Trước khi hôn mê bất tỉnh, không biết Lam Tư đã cho cô uống thuốc gì khiến cô có sức lực gắng gượng đến bây giờ. Ly Tâm mấp máy môi: "Tôi có giá trị lớn như vậy sao?"

Lam Tư mỉm cười: "Có lẽ còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Cô có muốn chúng ta thử thí nghiệm không?"

"Tôi không có hứng thú". Ly Tâm từ chối thẳng thừng. Lam Tư cũng không ép cô mà chỉ nở nụ cười thâm hiểm.

Lam Tư không để lộ ý tứ khiến Ly Tâm đoán không ra, rốt cuộc anh ta sẽ dùng cô uy hiếp Tề Mặc hay có tính toán khác. Hoặc có thể như Lam Tư nói, anh ta chưa quyết định nên lợi dụng cô như thế nào.

Ly Tâm vừa thở hổn hển vừa cất giọng khản đặc: "Bên ngoài thế nào rồi?". Nói xong câu này, cổ họng cô đau rát, nhưng cuối cùng cô đã có thể phát ra thanh âm. Ly Tâm không rõ tình hình ở bên ngoài, cô rất lo lắng cho Tề Mặc. Tuy cô biết Tề Mặc rất mạnh nhưng có người dám cùng một lúc giở trò với hai vị lão đại thì chắc chắn kẻ đó không phải tầm thường.

Lam Tư nở nụ cười ngông cuồng, ánh mắt anh ta lóe lên tia sát khí: "Tôi đang đợi xem chúng giở trò gì".

Ly Tâm hiểu suy nghĩ của Lam Tư. Tuy cô không tinh thông quy tắc của giới hắc đạo nhưng những cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ với cô. Giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé họng, ở đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi.

Ly Tâm gật đầu: "Thế thì tốt, vậy tôi ngủ một giấc đã". Nói xong cô nằm nghiêng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Lam Tư thấy vậy nhếch mép cười: "Thú vị thật đấy, lẽ nào cô không muốn tôi thả cô về bên Tề Mặc?"

Ly Tâm không hề mở mắt: "Một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi. Trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn khi làm ăn".

Lam Tư nghe xong bật cười ha hả, điệu cười của anh ta có vẻ rất vui vẻ. Một lát sau anh ta lên tiếng: "Đúng rồi, không ai chịu bị lỗ cả, nhưng không biết Tề Mặc có chấp nhận không?"

Ly Tâm vẫn nhắm mắt bình tĩnh trả lời: "Về điều này anh hãy đi hỏi anh ấy".

Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra có hứng thú, Lam Tư hỏi cô: "Nếu Tề Mặc không chấp nhận thì cô làm thế nào?"

"Nên làm thế nào thì làm". Ly Tâm trả lời vô cùng dứt khoát.

Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn: "Cô hình như không hề lo lắng, cô tin Tề Mặc nhất định để ý đến cô sao? Theo tôi được biết, Tề Mặc không phải là người vì tình cảm nữ nhi mà ảnh hưởng đến đại cuộc".

Ly Tâm mở mắt nhếch mép cười: "Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó? Anh đừng có quá coi trọng tôi như vậy, để đến lúc bị ngã đau thì đừng trách tôi không nhắc nhở".

ĐẠO TÌNH - CHU NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ