"Thế... vì cái lý do chết tiệt gì mà mày - một sinh viên vừa tốt nghiệp bằng ngoại ngữ lại nhận công việc trông trẻ này. Và tao lại phải đi làm thay?" Tôi chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi tuôn nhanh hơn thác nước của con bạn thân ở đầu kia điện thoại, không kìm được muốn chửi thề vài câu."Làm ơn đi tình yêu, tao cũng bần cùng lắm mới phải nhận ấy chứ, mày tưởng sinh viên vừa tốt nghiệp dễ kiếm việc lắm hay sao? Mày cũng vừa thi xong còn gì, trước khi bắt đầu học thạc sĩ còn có hai tuần nghỉ, xả hơi đi. Nếu không phải do bị ốm đột ngột thì tao cũng không phiền đến mày." Đứa bạn thân chết vẫn muốn cãi lý không chịu thất thế chút nào.
"Nhưng mày không nói với tao là cái nhà đấy nằm ở đây. Nếu nói trước thì mày có gọi tao là mẹ tao cũng không đồng ý đâu."
"Ở đó thì làm sao, khu nhà ở sang trọng như vậy thì thù lao cũng không thấp tẹo nào. Coi như tranh thủ rảnh rang kiếm ít tiền tiêu vặt đi."
"Tiêu vặt cái beep. Chỗ này..."
Tôi còn chưa dứt câu thì cái thứ của nợ trời đánh đó đã xin lỗi cúp máy để lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi. Chẳng trách ai được khi hôm qua nó ăn như chết đói chết khát mấy năm trong khi bụng dạ thì yếu, cuối cùng là rối loạn tiêu hoá.
Không có cách nào khác, tôi nắm chặt quai túi xách bước vào toà nhà mà góc nào cũng toát ra mùi tiền đó. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, thật sự rất khó để thích nghi với những tiện nghi sặc mùi hiện kim như vậy nên có chút bối rối.
Sau khi tìm kiếm một hồi cuối cùng tôi cũng đứng trước căn hộ số 702, hít một hơi thật sâu mới dám bấm chuông. Tôi là một người không có kĩ năng giao tiếp xã hội, nói chính xác hơn là tôi luôn cố thu mình tránh xa 'người sống', nếu không phải đứa bạn khổ sở cầu cứu tôi tuyệt đối không đẩy mình vào thế khó xử như thế này.
Mở cửa là một người phụ nữ còn trẻ, dường như cô ấy chuẩn bị đi đâu nên ăn vận rất trang nhã, mái tóc được uốn sóng nhẹ nhàng ánh nâu nhàn nhạt, thoạt nhìn tôi có chút ngây ngẩn.
"Em chào chị, em là Trần Tranh, là người đến thay người trông trẻ mà gia đình chị đã thuê."
"À em đến sớm quá rồi..." Trước khi kiểm tra những gì cần thiết chị ấy còn nhoẻn miệng cười một cái, gió xuân thổi lướt qua khoé mắt tôi. Nói thế nào nhỉ, bởi tôi quá mức khép kín nên rất tỉ mỉ trong việc quan sát thái độ của người đối diện, cũng vì vậy nên khá nhạy cảm trong việc nhận biết cảm xúc của mọi người xung quanh. Tôi biết chị gái này thực sự có loại khí chất nào đó nhu nhuận từ trong trứng, thứ không phải cứ cố gắng là có được. Quả nhiên chồng chị ấy thật có phước.
Tôi vào trong nhà liếc thấy một đứa nhỏ khoảng 3,4 tuổi đang ngồi thẳng lưng chơi puzzle mà lòng có phần yên tâm, có vẻ trông đứa nhỏ này cũng không vất vả lắm đâu nhỉ. Có điều cái bộ dáng kia thật có điểm quen thuộc.
"Hôm nay chị có chút việc riêng không thể đưa Bột đi cùng được, ông bà nội ngoại hai bên lại ở xa không có cách nào trông giúp anh chị nên đành phiền đến em vậy." Sau đó chị hướng dẫn tôi tất cả những việc cần làm bao gồm cả hâm nóng đồ ăn chị đã nấu trong tủ, chị còn nấu luôn cả phần của tôi để hai đứa cùng ăn khi đến bữa trưa làm tôi cảm động mém khóc.
"Em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Khi tôi vừa quay sang muốn nói chuyện với chị ít câu thì khoé mắt liếc thấy cửa nhà chị có tiếng mở, tim vô thức đập thịch một cái. Tuy tôi có cảm tình rất tốt với chị chủ nhà nhưng nếu giờ có thêm ai trong gia đình xuất hiện thì tôi không chắc có thể bình tĩnh nói chuyện nữa, có lẽ chính là phản xạ của kẻ rất ít giao tiếp với người khác đi.
Đến khi cửa mở ra, trong vài giây tôi đã mạo muội đoán đó là chồng chị gái, và suy nghĩ này đã ghim sâu vào tâm trí. Cho đến khi... người ngoài cửa bước vào.
Đó là người yêu cũ của tôi, Lạc Duyên.
Cũng là mối tình đầu.
Hai chúng tôi cứ thế bốn mắt nhìn nhau không kịp tỏ vẻ gì. Chính xác hơn là não bộ chưa đưa ra quyết định là nên biểu cảm như thế nào. Đi trông trẻ, trông phải con của người yêu cũ, làm mẹ gì có chuyện nào nực cười hơn nữa. Không những vậy, còn là loại người yêu cũ đóng vai ánh trăng sáng nữa.
Chị gái có vẻ không để ý đến bầu không khí ngộp thở giữa hai chúng tôi, nhìn đồng hồ rồi vội vàng cầm túi xách.
"Bọn chị muộn mất rồi, Bột nhờ cả vào em nhé Tranh, hai đứa chơi vui nha."
Nói xong chị vội kéo Lạc Duyên đi, để lại tôi vẫn đứng ngẩn người giữa nhà. Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy giây phút đó anh ta đã cố ngoái đầu lại nhìn. Đúng là đen như chó, bao năm tơ tưởng, hoá ra lại tơ tưởng chồng người khác mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người có tình liệu còn tìm thấy nhau?
RomantikNgười ta bảo thế giới này nhỏ lắm, có một vài người không muốn chạm mặt thì tần suất gặp nhau cao đến đáng kinh ngạc. Nhưng thế giới này cũng lớn vô cùng, đi đến cùng trời cuối đất cũng không dám khẩn cầu một lần bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Truy...