Chap 3

7 0 0
                                    


  Đến buổi trưa tôi hâm nóng lại đồ ăn chị gái để trong tủ sau đó cả hai ngồi trên bàn cùng nhau ăn cơm. Cái tình huống vi diệu tôi ngồi ở nhà người yêu cũ ăn cơm vợ anh ấy nấu cùng con trai anh ta khiến bản thân không nhịn được mà cười chua xót. Lạc Duyên nấu ăn rất ngon, ngày còn bé tôi từng ăn cơm anh ấy nấu vài lần. Để ý thấy Bột nhăn mày gắp rau thơm khỏi món ăn làm tôi nhớ Lạc Duyên cũng không ăn được chúng, tôi cũng vậy.

  "Em không ăn được rau thơm à?"

  "Em không thích ăn. Chị cũng vậy mà." Thằng nhóc này đúng là biết cách quan sát, những món tôi ăn đều không có chút hành hay rau thơm nào, hầu như chỉ động đũa vài miếng rau xào.

  Bột không phải một đứa bé hay nói, tôi cũng không phải kiểu người giỏi nói chuyện thành ra suốt một ngày trời hai chị em chẳng nói với nhau quá 20 câu. Thằng bé chỉ lặng lẽ ngồi xếp puzzle, ăn cơm, đi ngủ trưa sau đó dậy ngồi bên cạnh tôi xem tivi. Tuy bầu không khí im lặng nhưng lại khá thoải mái. Tôi thật lòng không biết tính đứa nhỏ này giống ai, chị gái vừa nãy có vẻ là người khá giỏi trong việc giao tiếp, Lạc Duyên cũng không phải kiểu người ít nói vậy mà sao lại sinh ra đứa nhỏ kiệm lời thế này.

  Đến cuối buổi chiều, khi tôi đang ngồi xem Shin - Cậu bé bút chì bên cạnh Bột, cậu nhóc có vẻ cũng buồn ngủ nên dựa vào tôi thiếp đi, tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng giúp lòng tôi phần nào bình tĩnh lại. Anh ấy có gia đình rồi thì sao chứ, đứa nhỏ tôi đang trông là con anh ta thì có làm sao, chuyện của chúng tôi đã là quá khứ, Lạc Duyên đã quên thì cớ gì tôi phải nhớ mãi không buông. Hôm nay tôi ở đây chỉ là tư cách người trông trẻ, chúng tôi chẳng có liên hệ gì nữa. Bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc cậu bé bên cạnh, tóc đứa nhỏ này mềm mại thật, tóc Lạc Duyên có vẻ cũng như thế. Năm ấy đã không biết bao lần tôi đưa tay lên muốn xoa đầu anh rồi lại nhẫn nhịn mà bỏ xuống. Tôi năm 16, 17 tuổi thực sự vô cùng nhát gan, không dám mạnh mẽ nắm chặt những thứ trong tầm tay, chỉ dám cúi đầu cam chịu mà hối hận. Nếu như... nếu như khi đó tôi có thêm một chút dũng khí... vậy thì có phải bây giờ người đi bên cạnh anh ấy là tôi hay không...

  Tiếng mở khóa cửa nhà vang lên khi tôi đang nhẹ nhàng đặt Bột nằm xuống sofa và đắp chăn cho em ấy. Ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt vội vã của Lạc Duyên, chị gái đứng ngay sau anh ta. Vội cái gì chứ, tôi có làm thịt con anh được đâu mà.

  Tôi đã thu dọn đồ đạc từ trước, dù bình thản thế nào tôi cũng chẳng đủ can đảm để nhìn Lạc Duyên cùng vợ anh anh em em trước mặt. Không muốn nán lại quá lâu, tôi nhẹ bước đến huyền quan thay giày và nói với chị gái mặc kệ ánh mắt như lửa đốt của Lạc Duyên dính chặt vào mình nãy giờ. Tôi thật sự muốn hét lên là anh bị điên sao, có vợ rồi thì đừng dùng ánh mắt như thế nhìn cô gái khác.

  "Em có việc phải trở về ngay, số tiền còn lại chị cứ chuyển thẳng vào tài khoản của Dĩ Duệ nhé." Dĩ Duệ là cô bạn thân vì rối loạn tiêu hóa mà đẩy tôi vào hoàn cảnh nan giải của hôm nay.

  Nói đoạn không để chị gái kịp nói thêm câu gì, tôi bỏ chạy trối chết, chỉ sợ đứng thêm lúc nữa thôi sẽ không tự chủ mà quỳ xuống khóc nấc lên. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, 8 năm trời tự huyễn hoặc chỉ để đổi lại một khung cảnh nực cười đến chua xót, tôi rốt cuộc đã làm gì sai, tôi chỉ là... chỉ là rất nhớ anh ấy mà thôi.

  Quay về kể lại chuyện cho Dĩ Duệ, nó nghe xong chỉ thiếu điều quỳ sụp xuống xin lỗi. Dĩ Duệ biết tôi đã phải cố gắng thế nào mới sống qua 8 năm không có Lạc Duyên, biết tôi từng trầm cảm đến mức muốn buông bỏ cuộc sống, biết tôi đã không đếm được bao nhiêu lần tự khóc tự lau nước mắt vì nhớ anh ấy, biết tôi... tại sao lại sống cô độc như hiện tại.

  Buổi chiều khi từ thư viện trở về, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.

  "Chào em, Trần Tranh, chị là Tuệ Lâm. Là người lần trước thuê em giữ đứa nhỏ một hôm không biết em có còn nhớ không."

  Trong đầu tôi lập tức có hàng ngàn khả năng xảy ra, chị ấy biết mối quan hệ trước đây của tôi cùng Lạc Duyên rồi? Hay hôm đó tôi làm không tốt? Chị ấy gọi điện là có ý gì? Chân run run cơ hồ muốn quỳ sụp xuống. Tôi nói rồi, tôi không có kỹ năng xã hội nên cực kỳ lúng túng với những tình huống kiểu thế này.

  "Chuyện là thế này, Bột nhà chị hình như rất quý em. Tuần sau nhà chị đi công tác nước ngoài cần thuê một người trông trẻ vài ngày nhưng tìm ai Bột cũng không chịu, nói là chỉ thích em thôi. Vậy nên chị đã liên lạc với Dĩ Duệ xin số điện thoại của em. Cô bé nói em bận nhưng chị cũng không còn cách nào khác nên muốn trao đổi trực tiếp với em. Em cứ yên tâm là thù lao đương nhiên không thấp."

  Tôi thầm cười tự giễu trong lòng, nếu chị biết thân phận của em rồi liệu có giữ được bình tĩnh như vậy hay không. 

  "Em xin lỗi chị, tuần sau em không có thời gian rảnh. Em nghĩ tốt nhất chị nên tìm một người khác đi ạ, hôm đó em chỉ là đi thay và cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con..."

  Tôi còn chưa dứt lời đã nghe tiếng sột soạt từ bên kia đầu dây, âm thanh non nớt khe khẽ vang lên.

  "Chị ơi chị đến chơi với em được không?"

  Trái tim tôi ngay lập tức bị gõ một cái cực kỳ mềm mại, miệng không biết làm sao mở lời từ chối tiếp. Tôi không có tiền đồ nhất là khi ở trước mặt trẻ con, đặc biệt là mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn lúc nào cũng mở đôi mắt tròn xoe lấp lánh như sao trời nhìn mình đầy chờ mong. Và tôi biết mắt của Bột hiện giờ đang như vậy.

  "..."

  "Em thấy đấy, Bột cũng quý em như vậy rồi. Bé con nhà chị chưa chủ động mở miệng năn nỉ ai đâu đấy. Em mà cứ từ chối thì chị cũng không biết phải làm sao nữa. Cháu trai chị cũng sẽ thỉnh thoảng sang chăm nom Bột giúp em mỗi khi em bận, ban đêm nó cũng sẽ ở lại cùng Bột nên em chỉ cần chăm bé con giúp chị đến khoảng 7h tối là được. Đồ ăn cũng sẽ có cô giúp việc đến nấu nên em cũng không cần lo."

  A, cuộc sống của anh ấy đây sao, đúng là cách biệt với tôi thật đấy nhỉ. Tôi cúi đầu nhìn chính mình một lượt.


Người có tình liệu còn tìm thấy nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ