Chap 2

9 0 0
                                    

  "Vậy... Bột... chúng ta chơi trò gì đây?" Tôi quay ra đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngác với đống lộn xộn puzzle phía sau, dù sao công việc chính khi tôi tới đây chính là trông trẻ, tôi không thể vì chút chuyện xưa cũ mà đánh rơi tiền bạc cho được. Đúng vậy, chỉ là chút chuyện xưa cũ mà thôi...

  Tôi ngồi đối diện Bột nhìn cậu nhóc mở to đôi mắt long lanh phân vân không biết ráp miếng puzzle kia vào chỗ nào, quả thật dễ thương. Giờ tôi mới hiểu khi nãy lúc tôi thấy gương mặt cậu bé có chút tương đồng là giống với ai rồi. Thật sự rất giống anh ấy lúc nhỏ.

  "Em ngoài việc phân các mảnh ghép theo hình dạng thì nên phân chúng theo nhóm màu nữa thì khi ráp sẽ dễ hơn." Tôi nhẹ nhàng gợi ý cho Bột, thằng bé cũng thông minh nên chắc cũng hiểu. Con trai anh ta cơ mà, không thông minh cũng thật uổng. Chị gái vẫn là xứng đôi hơn tôi đi, vẻ ngoài trang nhã lịch sự, tính cách lại dịu dàng tinh tế ngay đến tôi là con gái cũng không nhịn được cảm thán mấy câu. Anh ấy đúng thật đã tìm được cho mình một nửa hoàn hảo. Tôi thật sự không biết có nên chúc mừng hay không.

  14 năm trước, tôi lần đầu gặp Lạc Duyên, năm ấy tôi mới có 10 tuổi, anh thì 15. Nói ra có phần không thực nhưng anh ấy đã thu hút sự chú ý của con nhóc bé tí như tôi từ cái nhìn đầu tiên. Đã quá lâu để nhớ xem điều gì ở anh làm tôi yêu thích đến thế, chỉ nhớ vừa nhìn đã thích, thích một lần đến những 14, 15 năm.

   Tình cảm thuở ấu thơ cứ thế lẽo đẽo đeo bám qua suốt thời ngây ngô cho đến một ngày tôi đủ dũng cảm ngỏ lời. Anh ấy đồng ý. Đúng vậy anh ấy đồng ý đó, người tôi yêu thầm bao năm cuối cùng đồng ý nói chuyện yêu đương cùng tôi, làm gì có chuyện nào hạnh phúc hơn cho được. Quả thật đúng như tôi nghĩ, anh vốn rất dịu dàng, đối xử với người yêu càng dịu dàng hơn nữa. Những tháng năm đó tôi giống như sống trong mật ngọt, làm một cô công chúa được cưng chiều bởi một tay anh. Tôi nghĩ mình đã từng rất yêu người này, hiện tại yêu, sau này càng yêu hơn.

  Nhưng mộng đẹp vốn chẳng dài, bố mẹ tôi phát hiện ra. Năm đó tôi còn đang là học sinh cấp ba, gia đình tôi vốn nghiêm khắc tuyệt đối với vấn đề yêu sớm. Bố mẹ tìm mọi cách để điều tra thân phận người con trai của tôi, dùng sức ép khiến tôi không thở nổi, thậm chí ngay đến việc theo dõi tôi mỗi ngày. Tôi không muốn liên lụy đến anh nên không còn cách nào ngoài chia tay.

  Bình tĩnh nhìn Bột trước mặt hồi tưởng lại, bao lâu rồi ấy nhỉ, 8 năm rồi. Tôi không gặp anh ấy 8 năm, ai biết được lần hội ngộ này lại giống như trò hề.

  "Chị pha sữa cho em uống nhé." Trước khi đi chị gái đã dặn tôi khoảng 9h pha cho Bột một cốc sữa. Tôi nhớ năm đó mỗi lần gặp nhau Lạc Duyên sẽ mang cho tôi một hộp sữa, anh biết tôi ghét sữa tươi nên luôn chọn mấy vị dâu hoặc cam gì đó. Anh bảo tôi uống sữa phát triển chiều cao, có điều hơn một năm đó anh chỉ nuôi tôi béo thêm chứ chẳng cao lên phân nào.

  Tôi không có ý hỏi thăm gì về anh từ miệng đứa nhỏ, dù sao tôi vẫn còn đạo đức và tự trọng của riêng mình. Nếu anh ấy đã có gia đình và hạnh phúc của riêng mình thì tôi không làm phiền nữa.

  Có điều làm sao cũng chẳng ngăn được chính mình đau lòng.

  Đôi tay đặt bên trong túi xách vô thức nắm chặt lọ thuốc. 

  Năm đó, sau khi chia tay hơn một năm tôi vẫn thường xem trang cá nhân của Lạc Duyên, vẫn nhìn thấy anh sống rất tốt. Cho đến một ngày tháng 4, tôi đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh anh đăng, là anh đứng cùng người con gái khác. Tôi không biết mối quan hệ của hai người họ, chỉ là thế giới của tôi thật sự sụp đổ vào giây phút đó rồi. Tôi không giỏi nhớ mặt nên không rõ gương mặt cô gái đó như thế nào, có điều với tính cách của anh thì rất có thể là chị gái ngày hôm nay. Cũng tốt, anh không cần phải trải qua cảm giác chia ly giống khi yêu tôi nữa, tôi không nỡ.

 Sau ngày hôm đó tôi đã thay đổi tất cả, từ số điện thoại cho đến tài khoản mạng xã hội, cũng sống trên kí túc xá hầu hết thời gian, không còn mấy khi ra ngoài nữa, một đứa con gái mới 17 tuổi đầu chẳng biết vì sao bắt đầu sợ thế giới ngoài kia, sợ đến mức cực đoan.

  Có điều hôm nay thượng đế rốt cuộc không nhìn nổi nữa, muốn cho tôi triệt để mất tất cả hy vọng, 14 năm, tôi buộc phải từ bỏ người ở đầu tim 14 năm, ảm giác này thật giống tôi đem từ tim mình cắt xuống một mảng lớn vậy, khoét gần như rỗng tuếch trái tim nhỏ bé cố gắng ngoan cường suốt bao năm.

  Tôi đưa mắt liếc qua cửa sổ, tầng thứ 8. Bạn thân không hiểu tại sao tôi ghét toà nhà này như thế, vì tôi từng tình cờ chạm mặt Lạc Duyên khi đi ngang qua đây. Hôm đó tôi mặc rất kín nên có vẻ anh không nhận ra, nhưng tôi là một đứa ghi nhớ người khác thông qua dáng người, tôi sao lại không nhận ra anh cho được. Anh bước xuống từ toà nhà sang trọng kia, cả người đều toả ra một loại khí chất tôi không với được.

  Đứng trước người mình yêu thì ai cũng sẽ tự ti, tôi cũng vậy.

  Tôi nửa muốn gặp lại anh thêm lần nữa, nửa lại nhìn thấy rõ ranh giới giữa cả hai. Anh định trước sẽ sống một cuộc đời đầy vinh quang rực rỡ, tôi định trước đời này chỉ có một mình.


Người có tình liệu còn tìm thấy nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ