1. Năm ấy lạc mất nhau...

794 75 4
                                    

[Truyện ngắn] Năm ấy ta nhớ về | Bbangsaz

Tác giả: Thời Không/spacetime369

Đôi lời: fic thuần Việt. Ngôn ngữ rất đơn giản và đời thường. Dự kiến đâu đó khoảng 5-7 chương.

Truyện nhẹ nhàng, có ngược, không thích hợp với những ai thích ngọt, sủng.

---

Một thị trấn nhỏ của tỉnh Vĩnh Long... những năm 2005...

Lần đầu tôi gặp nhỏ ấy hả?

Tôi chẳng nhớ rõ nữa, vì tôi đã biết nhỏ từ lúc nhỏ mới sinh ra rồi. Nhỏ là hàng xóm của tôi, tuy sống cùng một khu nhưng địa vị của chúng tôi khác nhau lắm.

Biết sao được, lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo thôi, tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhỏ nhiều.

Nhỏ là con gái duy nhất của ông chủ tiệm vàng "Ngọc Hân", nổi tiếng là giàu có nhất thị trấn tôi ở lúc bấy giờ.

Cũng nghe đâu là nhà nhỏ Việt kiều sống ở nước ngoài nhiều lắm.

Cuộc sống của nhỏ được o bế chăm lo hết cỡ. Tôi chỉ nhớ lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh mẹ nhỏ bế nhỏ trên tay hoặc nhỏ đi cạnh mẹ mình. Mẹ nhỏ đeo vàng đỏ cả người, khắp từ tay chân cho tới cổ, còn nhỏ thì kim sa hột lựu như một tiểu thư đích thực, nói chung người ta nhà giàu, khó với tới lắm.

Mà tôi cũng không cần làm quen nhỏ. Tôi có đám bạn nhí nhố 5 6 đứa trong xóm chơi chung là đủ rồi. Tuổi thơ của tôi có nhiều trò chơi như phang lon, thuốc súng, bắn bi, kéo co, nhảy dây, chơi nhà chồi, cướp cờ... ngày qua ngày lại chả thiếu trò để bày ra chơi.

Dù hoàn cảnh gia đình lúc đó không mấy khá giả nhưng tôi có một tuổi thơ đầy đủ và hạnh phúc, tôi tin những đứa trẻ "Gen Z" thời nay chẳng hề có được. Tụi nhỏ bây giờ xa cách nhau quá, bây giờ nếu mà gặp nhau thì mỗi đứa nhỏ chỉ biết cắm mắt vào màn hình của các thiết bị điện tử thôi.

Thằng Hùng chơi thân với tôi nhất. Có lúc nó cũng kể tôi nghe về gia đình của Ngọc Hân.

"Con nhỏ dễ thương ghê mày, nhưng tao không dám chơi với nhỏ!"

"Tao thấy lúc nào nhỏ cũng lủi thủi ở nhà với mẹ nhỏ!"

"Mẹ tao nói ba nhỏ Hân có vợ bé á mày."

Một đứa trẻ 10 tuổi như tôi tuy còn nhỏ nhưng nghe cũng hiểu, có điều không biết thể hiện cảm xúc thế nào cho đúng.

Tôi lại tiếp tục chơi chung với lũ bạn, cũng không để tâm lắm.

Có một hôm chúng tôi chơi nhảy dây ngay khu đất trống, tôi lúc nào cũng hăng máu mà chơi hết mình. Thể lực tốt cộng với chiều cao nên tôi luôn đứng đầu, hơn cả thằng Hùng.

Lúc này đột nhiên tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Hân đi đến, nhỏ nhìn về phía chúng tôi.

Một bé con xinh xắn đáng yêu đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ mong chờ.

"Em muốn chơi không?" Nhỏ Tường Vy nhìn về phía Ngọc Hân mà hỏi.

Nhỏ chỉ lắc đầu nhát gừng nhìn lại... ngoan hiền mà chăm chú nhìn chúng tôi chơi.

Năm ấy ta nhớ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ