3. Năm ấy xảy ra một biến cố...

282 39 3
                                    

Chuyện của Ngọc Hân với tôi vẫn êm đẹp... Ngày qua ngày đều là chìm đắm trong dư vị tình yêu.

Tôi thường hay nghĩ về khái niệm "real love"... dù tôi 24 tuổi nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa thật sự xác nhận mối quan hệ yêu đương với ai... tôi không thích những cuộc tình qua loa tạm bợ. Tôi cho rằng đó phải là người tôi yêu, có điều tìm được một người tôi yêu mà người đó cũng yêu tôi thì thật khó.

Tôi giữ quan niệm này và tôi đã độc thân suốt bao nhiêu năm... cuối cùng tôi cũng hiểu là để gặp lại em.

Giống như vừa gặp em tôi đã biết người mình tìm kiếm bấy lâu đang ở đây rồi, thì ra tạo hóa cho tôi gặp được người mình yêu sớm như vậy...

Chúng tôi chỉ biết duy trì cuộc trò chuyện qua mạng xã hội, tôi đã đắm chìm vào tình cảm này thật rồi...

Tôi hỏi em, em thật sự thích tôi sao? Chẳng lẽ em yêu tôi từ lúc nhỏ sao?

Ngọc Hân chỉ bảo: "Em không chắc, lúc đó em còn nhỏ quá nên không biết gì về tình yêu. Trong kí ức của em thì chỉ nhớ là em rất thích chơi với chị... Tuy em ở Úc nhưng em vẫn luôn nhớ về thị trấn, muốn một ngày nào đó về lại. Em từng nghĩ là do nơi đây là kí ức tuổi thơ, có nhà cũ và ông ấy... nhưng bây giờ nghĩ lại thì quan trọng là nơi đó có chị!"

Số phận sắp đặt cho tôi gặp được người tôi yêu sớm lắm, sớm như vậy mà tới bây giờ tôi mới nhận ra...

Lúc còn nhỏ chẳng biết gì về tình yêu cả, nhưng thị trấn níu giữ em và tôi lại, cũng là thị trấn giúp chúng tôi quen biết, giúp chúng tôi gặp lại nhau...

Và yêu nhau... Cũng tại nơi thị trấn này.

Cuộc vui nào cũng chóng tàn... chúng tôi gặp lại nhau mà rất nhanh sau đó lại chia xa...

Tôi liền lập kế hoạch cho tương lai của mình, tôi hiểu rằng em đã rất tổn thương vì chuyện gia đình, nên em chỉ cần một người thật sự có thể yêu thương, bên cạnh em thật lòng thôi.

Từ khi qua tết tâm trạng tôi vui vẻ mà ai cũng thấy rõ được. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm, có thời gian là tôi liền video call ngắm nhìn bé con. Tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ cố gắng xin visa đi Úc. Hân cũng có thể bảo lãnh cho tôi... Nếu xa hơn thì có thể kết hôn...

Một tương lai rộng mở phía trước.

Tôi chỉ biết là tôi yêu em... Và cũng may mắn được em đáp lại. Điều đó khiến tôi hạnh phúc như phát điên...

Hân bảo là nghỉ hè sẽ lại về đây gặp tôi.

Tôi phải làm gì đó khiến em yên tâm, như là kế hoạch tương lai và việc sau này tôi phải qua Úc tìm em, chứ không còn để em tự chủ động về nữa. Thật lòng tôi rất nghiêm túc với việc yêu em.

Em giống như một tiểu thư... Một thiên thần nhỏ. Nếu ai nhìn vào em thì hẳn cũng sẽ dè dặt vì lo sợ em có người yêu rồi, em khó gần... Nhưng em lại thân thiện đáng yêu hơn bao giờ hết. Vẫn là bé con Ngọc Hân lúc xưa mà thôi...

Phải nói thật lòng. Được gặp em, được yêu em là may mắn của cả cuộc đời tôi.

Tôi nghĩ về đất nước Australia xinh đẹp...

Năm ấy ta nhớ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ