6. Năm ấy ta nhớ về

375 39 3
                                    

Tôi là một đứa nhỏ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương từ một người cha...

Gia đình tôi từ nhỏ đã không êm ấm... Tôi suốt ngày ru rú trong nhà với mẹ, mẹ không muốn tôi chơi chung với mấy bạn trong xóm, tôi phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, rồi ba đánh mẹ... Tuổi thơ của tôi, gia đình của tôi thật sự không hạnh phúc...

Điểm sáng duy nhất là chị... Chị Gấu của tôi.

Thật sự hồi nhỏ... Tôi rất "thèm" cái cảm giác có bạn có bè. Tôi nhìn ai nấy cũng đều có bạn, cũng đều vui vẻ chơi đùa với nhau mà tôi buồn lắm, tôi ước ao mình cũng hòa vào đùa vui với mọi người... Tôi tha thiết có một người bạn nào đó bên cạnh mình... Chỉ là một người thôi cũng được!

Một đứa nhỏ ít nói trầm tính... Chỉ toàn nỗi buồn.

Nhưng là chị đã xuất hiện... Chị là người đã cứu rỗi tôi.

Tôi không nhớ cụ thể quãng thời gian là mấy tuổi. Chỉ biết là năm đó tôi còn rất nhỏ, tôi lén mẹ ra ngoài, tôi chán phải ở nhà rồi, tôi tò mò về mọi thứ bên ngoài, sau khi ra khỏi nhà thì tôi cứ chạy và chạy, vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tựa hồ một con chim sổ lồng hứng thú tìm hiểu về mọi thứ, vui vẻ chưa được bao lâu, tôi lại cảm thấy lo sợ vì cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng... Tôi nghĩ là mình bị lạc... Nhìn lại mọi thứ xung quanh, mọi người đều thật xa lạ... Tôi lúc này mới hoảng sợ mà khóc lớn...

Ngay chính lúc đó chị đã xuất hiện, tựa như một vị cứu tinh. Chị xoa đầu vỗ về tôi, cho tôi kẹo, dắt tôi về tận cửa nhà rồi cười tươi mà vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi...

Có thể chị không nhớ... Nhưng tôi luôn nhớ rõ kí ức này...

Sau đó tôi luôn để ý tới chị, nhìn chị chơi cùng mọi người, nhìn chị đi ngang nhà, nhìn chị đi học. Chị lúc nào cũng là gương mặt vui vẻ, mang đầy nhiệt huyết...

Tôi thích nhìn lén chị.

Và rồi tôi cũng cả gan mà xin vào nhóm chơi cùng với chị và nhóm bạn của chị.

Chị vẫn luôn dịu dàng với tôi, từng chút một xâm chiếm thế giới nhỏ của tôi.

Cho tới khi trở nên thân thiết với chị hơn, tôi đã xem chị là "chị Gấu" mà dựa dẫm. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau là tôi rất buồn, tôi sẽ đến tìm chị. Nó như là một phản xạ có điều kiện.

Chị sẽ làm đủ trò để khiến tôi vui vẻ, làm chong chóng cho tôi, đẩy xích đu cho tôi, cùng tôi chơi đồ chơi, chỉ tôi những điều mới lạ, chị đối xử với tôi hệt như cô công chúa nhỏ.

Thế giới lúc đó của tôi chỉ có chị...

Và rồi phải tạm chia xa...

Tôi không biết mình sẽ xa chị như thế, không biết mình sẽ đến một đất nước xa lạ, rất xa Việt Nam, rất xa chị. Từ từ để bắt đầu lại tất cả.

Không gặp được chị lần cuối trước khi đi đã là nỗi buồn rất lớn trong lòng của tôi, khiến tôi luôn day dứt mà nhớ về.

Suốt quãng thời gian trưởng thành ở Úc, tôi đã vui vẻ hơn, cười nói nhiều hơn, mở lòng ra hơn... Một thời gian cảm thấy rất tốt. Tôi cũng có thể dẹp đi chuyện không vui thời thơ ấu qua được rồi.

Năm ấy ta nhớ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ