2. Năm ấy gặp lại nhau...

369 52 7
                                    

Nhiều năm sau, tôi đã là người trưởng thành, đã bước sang cái tuổi 24.

Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ về con bé Ngọc Hân, chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Tiệm vàng Ngọc Hân giờ chỉ còn là kỉ niệm, ba con bé đã có vợ mới, tiệm cũng đổi tên là "Hải Lý" - theo tên bà ấy.

Chỉ còn tiệm vàng Ngọc Hân trong lòng tôi thôi.

Tôi học Đại Học ra trường, cũng đang làm việc trong ngân hàng.

Gia đình tôi những năm qua làm ăn đi lên, ba mẹ chăm chỉ chịu thương chịu khó nên ngày càng khá giả. Nhà tôi được chuyển sang chỗ mới, cũng xây sửa to hơn nhà cũ.

Bãi đất trống kia được xây dựng làm nhà văn hóa rồi...

Quê tôi đang "bị" đô thị hóa... kỉ niệm tuổi thơ như cũng từ từ mất dần, chỉ còn trong kí ức của tôi...

Đám bạn chung xóm của tôi mỗi đứa cũng đã có một nghề nghiệp nhất định, mỗi đứa cũng ở một nơi... chỉ có Tường Vy và tôi là ở gần nhau. Tính tình Tường Vy hiền lành dịu dàng, trái ngược với sự xốc nổi tinh nghịch của tôi.

Thằng Hùng vẫn thân thiết với tôi như cũ, mỗi lần gặp mặt là luyên thuyên không ngừng. Còn thằng Chiến thì tôi không thích tính nết cộc cằn gia trưởng của nó lắm, nhưng dù sao vẫn là bạn của nhau từ nhỏ.

Những lần về quê... dù là không thường xuyên nhưng có khi tôi lại nghĩ đến Hân một chút.

Yêu thì không hề, đó chỉ là chút kỉ ức thời thơ ấu trẻ con.

Nhưng tôi mến nhỏ là điều chắc chắn, tôi cũng thấy thương cho số phận của nhỏ.

Mẹ tôi bảo, có thể nhỏ ra nước ngoài theo họ hàng rồi.

Có lẽ chúng tôi chẳng gặp nhau nữa.

Tôi vẫn giữ cái móc khóa hình gấu nâu mà nhỏ tặng, vì tôi thấy nó dễ thương, cũng như muốn lưu giữ một phần để nhớ về nhỏ.

Móc khóa này cũng đã cũ dần theo thời gian, nhưng tôi vẫn không đổi.

Một ngày tết được về quê, tôi đi gặp mặt cả đám bạn cũ.

Uống nước trò chuyện vui vẻ, bất chợt khi đi về thằng Hùng rủ tôi đi đến công viên ven sông ở thị trấn.

Thằng chả muốn cưới tôi!

Tôi chỉ biết thốt ra 2 từ "kinh khủng" trong đầu. Tôi không thích đàn ông là phụ thôi, vấn đề là tụi tôi coi nhau như "anh em chiến hữu", chơi chung từ nhỏ tới lớn.

"Hay là tao cưới mày?"

"Mày khùng quá!"

Tôi chỉ từ chối bằng một câu nói hết sức cục súc.

"Trời ơi, mày đừng có nghĩ nhiều theo hướng sâu xa, tao không muốn lấy vợ, mày không muốn lấy chồng. Ba mẹ thì hối thúc quá... Mình lấy nhau thì có gì không tốt?"

Tôi chán ghét mà chửi nó thật nhiều. Tôi biết nó không yêu tôi, nhưng mà tôi không thích làm những chuyện như vậy.

Lúc đi về, bất chợt tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc lướt ngang... tôi không thể nhớ ra được là ai... chỉ là có cảm giác rất quen thuộc... một chút ngờ ngợ.

Năm ấy ta nhớ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ