Chương 26: Cũng không phải không được

252 2 0
                                    

Trên con đường về tòa nhà trường học trải dài hai hàng cây xanh, có hai nữ sinh cùng sóng vai đi về lớp.

Lâm Lâm phát hiện từ lúc Tôn Điềm Điềm thấy Triệu Tĩnh Di đưa nước cho Tôn Hoài Đường, khuôn mặt cô tràn đầy thất vọng. Vì thế cô ấy liền kéo Điềm Điềm ra khỏi sân bóng rổ.

"Điềm Điềm sao vậy?"

"Không sao, tớ có hơi mệt." Tôn Điềm Điềm nói qua loa.

Đồ ngốc này, còn không chịu nói đúng không? Đừng để tớ phải ép cậu đấy.

Lâm Lâm bỗng dừng lại, bắt lấy bả vai Tôn Điềm Điềm, ánh mắt áp bức nhìn cô: "Tôn Điềm Điềm, cậu đã thích ai rồi mà không nói cho tớ nghe, không phải tớ cùng một phe với cậu sao?"

Tôn Điềm Điềm hoảng sợ mở to mắt: "Lâm Lâm, cậu nói gì vậy, tớ không có —"

"Cậu thích Tôn Hoài Đường!" Lâm Lâm lập tức dùng giọng nói cứng rắn phản bác cô.

"Tớ..."

Mình thích anh Đường sao? Mình thích anh sao?

Đúng vậy, mình rất thích anh Đường, không biết từ khi nào, cũng không biết nó nảy mầm từ lúc nào. Thời điểm hỏi Lâm Lâm về cảm giác thích người khác ra sao, mình cũng không biết bản thân có thích anh Đường không. Nhưng hôm nay ở sân bóng rổ, nhìn anh Đường cười với mình, nhìn dáng người đẹp trai mạnh mẽ của anh, trái tim không khống chế được mà đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhiều lần hò hét cổ vũ anh. Cô khẳng định, tình cảm của mình đối với anh Đường đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

Tôn Điềm Điềm lấy hết can đảm, gật đầu thừa nhận: "Tớ thích anh Đường, chỉ là ..."

"Cậu lo lắng Triệu Tĩnh Di?" Lâm Lâm cắt lời cô, sau đó nói tiếp: "Chị ấy xinh đẹp, cậu cũng không kém. Không tin thì cậu nhớ lại đã có bao nhiêu nam sinh theo đuổi cậu rồi. Cậu và Tôn Hoài Đường là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở cùng nhau, sao phải sợ có người nhảy ra ngán đường chứ? Còn nữa, Tôn Hoài Đường chưa chắc đã thích chị ấy!"

Lâm Lâm... Biến Triệu Tĩnh Di thành tình địch của cô sao? Tuy Lâm Lâm nói cũng có phần đúng, nhưng cái cô để ý không phải là Triệu Tĩnh Di, mà là anh Đường, liệu anh có thích cô như vậy không.

"Lâm Lâm, cậu hiểu lầm rồi, tớ thích anh Đường, nhưng anh Đường cũng chưa chắc thích tớ."

Tôn Điềm Điềm nhớ đến ngày ấy, ngày mà Tôn Hoài Đường đã trộm hôn mình.

Anh Đường thích mình sao? Nếu không trộm hôn làm gì?

Thấy Tôn Điềm Điềm hoang mang, Lâm Lâm bình tĩnh trả lời: "Thích, chắc chắn là thích cậu! Hai người tuyệt đối, chắc chắn, hoàn toàn là một đôi trời sinh!"

Cô ấy rất lạc quan về cặp đôi thanh mai trúc mã mà bản thân chèo thuyền.

Tôn Điềm Điềm: "...?"

Lâm Lâm là bà mối đang bán người à? Mấy lời nói vừa rồi không khác gì mấy bà mai mối vì để tác hợp hai bên mà tích cực khen lấy khen để.

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Tôn Điềm Điềm, Lâm Lâm thở dài lắc đầu — Quả nhiên trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường!

[Cao H- Hoàn] Kẹo Đường Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ