"Bác sĩ bệnh nhân trong phòng này đang ở đâu?"
Thời điểm Cố Nhất Dã quay trở lại bệnh viện đã nghe tin Quý Hướng Không tỉnh lại và được chuyển vào phòng hồi sức. Gã nghe vậy cũng mừng trong lòng liền một mạch đi đến, đến nơi lại không thấy người đâu khiến gã hoảng hốt vô cùng.
Vội gọi người đến hỏi xem sao thì ai cũng lắc đầu không biết. Cố Nhất Dã lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Cố Ngụy, thời điểm người kia bắt máy Cố Nhất Dã như quát lên:
"Cố Ngụy Quý Hướng Không đang ở đâu?"
"Đừng hỏi tôi, tôi không muốn liên quan đến cậu ta."
Cố Ngụy đầu dây bên kia tức giận giọng nói càng khiến Cố Nhất Dã sốt sắng hơn.
"Quý Hướng Không mất tích rồi!"
"Anh nói cái gì..."
Điện thoại nhanh chóng bị cúp máy, Cố Nhất Dã không chờ đợi được nữa liền sai người phong tỏa khắp bệnh viện để tìm kiếm. Sau cả tiếng đồng hồ tìm mọi ngóc ngách trong bệnh viện cũng không thấy người đâu. Cố Nhất Dã chắc chắn em chưa từng ra khỏi bệnh viện, vì gã đã kiểm tra hệ thống camera thì không phát hiện trong khoảng thời gian gã vắng mặt Quý Hướng Không không chạy đi khỏi.
Lại cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng camera giám sát ở phòng bệnh của em, trong màn hình là Quý Hướng Không với bộ dạng lững thững cùng đôi chân trần rời khỏi phòng. Theo từng bước chân của em, Cố Nhất Dã phát hiện em đang đi đến cầu thang lên tầng thượng. Một ý nghĩ bất an xoẹt qua đại não, gã lo lắng vội chạy đi.
Leo lên từng bậc cầu thang mà trái tim gã như muốn rơi khỏi lồng ngực. Sự bất an càng ngày càng phủ kín tâm trí gã. Đến lúc lên được tầng thượng rồi, Cố Nhất Dã chưa kịp lấy hơi thở đã bất ngờ với thân ảnh gầy gò đang mặc bộ đồ bệnh nhân đối lưng với gã mà ngồi trên lan can. Đó là Quý Hướng Không.
"Quý Hướng Không."
Cố Nhất Dã lớn tiếng gọi tên Quý Hướng Không, nhưng em vẫn bất động không quay người lại. Tấm lưng thẳng tắp có chút run rẩy khiến nỗi lo sợ bất an của gã dâng cao.
"Hướng Không em đang làm cái gì ở đó vậy hả? Mau xuống đây đi nguy hiểm lắm!"
Cố Nhất Dã hét lên lại chạy đến gần em, lúc này Quý Hướng Không mới ngoảnh mặt. Khuôn mặt khắc khoải đau thương nhìn Cố Nhất Dã khiến gã sững người.
"Em làm gì ở đó vậy Hướng Không, mau xuống đây với tôi..."
Cố Nhất Dã cố gắng nhẹ giọng với em, Quý Hướng Không nhìn gã một hồi em lại cụp mắt nhìn xuống bụng mình. Tay em đặt lên bụng nặng nề rơi từng giọt nước mắt đớn đau. Em nhớ lúc đó từng lời Cố Ngụy nói với em, Cố Ngụy ghê tởm em. Còn nói đứa nhỏ này không đáng sống.
Em cũng không muốn sống nữa...
"Hướng Không nghe lời t...KHÔNGGGG"
Cố Nhất Dã hét lớn chứng kiến Quý Hướng Không nhảy xuống bên dưới. Gã vội chạy đến muốn nắm lấy tay em nhưng không kịp, nhìn dòng máu đỏ tươi trên mặt đường khiến gã chết đứng bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐟𝐢𝐜•𝐌𝐚̀𝐮 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐄𝐦
Fiksi PenggemarTên truyện: Màu Nước Mắt Em Author: Dứa 🍍Thể loại: Shortfic, sinh tử văn, ngược tâm, ngược thân, SE. 🍍Tình trạng fic: 10 Chương + 2 Phiên Ngoại (Đã HOÀN) 🍍Cp: Cố Nhất Dã + Cố Ngụy × Quý Hướng Không 🍍Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng...