Chương 1

532 68 9
                                    

Hogwarts.

Đây là nơi cuối cùng cậu muốn trải qua kỳ nghỉ hè của mình, nhưng bất hạnh thay cho Draco Malfoy, không nơi nào trên thế giới đủ an toàn cả. Trừ khi cậu chấp nhận trở thành con điếm của Chúa Tể Hắc Ám, giống cha cậu vậy.

Tất cả là lỗi của Potter.

Voldemort đã bằng lòng để Draco đến trường như một học sinh bình thường, quá quắt lắm là để cậu theo dõi kẻ thù của gã. Nhưng kể từ khi cha cậu bị tống tù vì sai lầm định mệnh đó, Chúa Tể Hắc Ám thèm muốn nhiều hơn thế nữa.

Gã nói rõ rằng Draco sẽ phải tiếp nhận Dấu Ấn Hắc Ám trước buổi khai giảng năm học mới, và sẽ được giao một nhiệm vụ đặc biệt mà Draco nhất định phải hoàn thành.

Cơn run rẩy thôi thúc chảy dọc người cậu, nhưng Draco nhanh chóng kiềm nó lại, cẩn thận quan sát bốn phía đề phòng xem có ai phát hiện ra không. Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian ngôi trường vắng vẻ nhất, nhưng hiện tại Hogwarts lại đông nghẹt người. Cậu đã phải thận trọng lẻn vào gần cổng trước, mần mò men trong màn đêm tiến tới rìa Rừng Cấm, để tìm và tận hưởng chút giây phút yên bình tĩnh lặng hiếm hoi.

Cậu vĩnh viễn không biết Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai ấy đã bày kế hoạch gì cho cậu, nhưng tất cả đều tại cơn ác mộng chết tiệt đó.

Draco bị vướng vào mớ rắc rối với giấc mơ sống động. Từ đầu kỳ nghỉ, những giấc mơ kinh hoàng cứ hành hạ ám ảnh Draco không dứt. Hàng đêm, cảnh tượng khủng khiếp đó ập đến liên tiếp và kéo căng dây thần kinh yếu ớt của cậu, mãi đến khi cơn thèm ngủ hiện hình ép cậu vào giấc một cách tuyệt vọng. Nhưng điều tồi tệ là, mỗi khi Draco nhắm mắt lại, cơn mộng mị sắc bén dường như xé phăng cậu thành từng mảnh thịt, thúc giục cậu mau thay đổi tương lai.

Trong giấc mơ ấy Draco đã giết ai đó, hoặc tựa tựa thế. Vài lần cậu chính là nguồn cơn cái chết của họ, đôi khi thi thể nằm bất động ở đó lại chính là cậu. Những cơn ác mộng biến hóa và mờ ảo không ngừng, từng phản ứng mạnh mẽ của cảm xúc luôn khiến cơ thể cậu run rẩy với cường độ dữ dội. Thống khổ, sợ hãi, đau đớn, bỏ cuộc, và tuyệt vọng. Những đợt cảm xúc biến động này sẽ đánh thức Draco dậy, đính kèm là tiếng la hét khản đặc mỗi đêm.

Dẫu có phủ nhận đi chăng nữa, nhưng từ khi còn nhỏ, Draco đã học cách lắng nghe lời cảnh báo ẩn giấu từ những giấc mơ sống động này. Lời tiên tri dành cho những kẻ khờ khạo, yếu ớt, nói năng điên rồ như Trelawney. Mà cảnh trong mộng chỉ là một phương thức để tiềm thức của cậu giao tiếp với chính chủ nhân nó thôi, và điều đó không dính dáng gì đến bói toán hay tiên tri gì cả.

Tuy nhiên từ cái đợt Narcissa trở về nhà sau khi bị Chúa tể Hắc ám triệu tập. Draco nhận ra rằng, đã quá muộn để chú ý đến lời cảnh báo của giấc mơ. Thằng khốn đó đã hành hạ mẹ cậu hàng tiếng đồng hồ chỉ để trừng phạt cái lỗi lầm thảm hại của chồng bà. Cậu biết tuy người bà không có vết sẹo, cũng không có vết bầm tím trên làn da tái nhợt, nhưng đôi mắt đờ đẫn, tay chân run lẩy bẩy đã phản ánh lên tất cả, có lẽ hai ngày tới bà sẽ không thể tự đi lại được.

Phải mất hàng giờ trôi qua Narcissa mới có thể mở miệng nói; lại mất rất lâu để mẹ dùng giọng điệu run run thều thào thuật lại chuyện đã xảy đến với mình. Bà còn bảo Draco rằng cậu cũng sẽ bị triệu tập để phục vụ Chúa tể Hắc ám. Ở một tương lai gần thôi.

[ HP fanfic ] Harry Potter and the Sentinel PhenomenonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ