Cậu ấy đi rồi. Harry thậm chí còn không biết đối phương là ai, nhưng nhịp tim đã biến mất. Hắn thật sự bất ngờ khi nhận ra nhịp đập êm dịu đó hóa ra lại là giai điệu của một trái tim đang đập.
"Harry, trò tỉnh rồi!"
Giọng nói của bà Pomfrey xuyên qua đại não Harry như hàng ngàn con Harpy[1] đang hú hét. Hắn bịt tai lại và rên rỉ vì đau đớn.
"Ta quên mất." Lời nói đầy vẻ áy náy nhỏ dần, nhưng nó vẫn giống tiếng gió thét gào xé toạc trời đêm.
"Harry, ta biết làm như vậy không tốt chút nào, nhưng con cần nói cho ta biết cảm giác lúc này của con sao rồi."
"Đau, chỗ nào cũng đau cả." Da hắn lại có dấu hiệu của việc bỏng rát, như thế có hàng tá con kiến lửa bò lồm cồm như đang xây tổ trên người hắn vậy. Từng âm thanh chuyển động của vị y tá cũng khiến Harry rùng mình, miệng hắn đắng ngớt như rác rưởi.
Và những mùi đó, chúng xộc vào mũi Harry, bốc lên thẳng cơn đau đầu sau đôi con ngươi.
"Đau quá," Hắn lặp đi lặp lại, "Đầu, làn da, mùi hương. Cậu ấy đi đâu rồi?"
May quá âm thanh chuyển động của Madam đột ngột dừng lại.
"Có người ở đây sao trò? Là ai thế?"
"Em không biết, cậu ấy có mùi thơm lắm."
Kỳ thực cách nói này quá sơ sài. Nếu miêu tả chính xác thì đó là mùi vani hòa lẫn với các loại hương thơm kỳ lạ đã kéo Harry ra khỏi giếng đen[2], nơi hắn tránh được cơn đau đáng sợ.
Hương thơm ngon lành đánh tan cơn đau đầu, bàn tay dịu dàng mềm mịn xoa dịu vết râm ran trên da thịt.
"Em có chắc đó là một chàng trai?"
Harry định gật đầu rồi lại thôi. Mùi vani và bàn tay dịu dàng làm hắn liên tưởng tới một cô gái thì đúng hơn, nhưng phải đến khi bà Pomfrey hỏi, bản thân mới chợt ngơ ngác nhận ra rằng hắn chưa từng đặt nghi vấn về giả định đó.
Hắn muốn nhún vai, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là không được. "Không, em không chắc."
"Được rồi, Harry. Ta sẽ gọi hiệu trưởng và giáo sư Snape đến để giải thích chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước tiên, ta sẽ cho trò uống thuốc làm mờ khứu giác và tê liệt da. Vị hơi kinh tởm chút, nhưng trò nhất định phải nuốt hết."
Lọ thuốc đặt vào tay và đưa lên miệng hắn. Harry nhẹ nhõm vì bà đã cẩn thận tránh tiếp xúc với da của Harry trong suốt quá trình uống thuốc.
Khi chất lỏng đặc quánh chạm vào đầu lưỡi, Harry phải rất nỗ lực để không nôn và nhổ toẹt nó ra. Thứ này thật ghê tởm làm sao, nó còn tệ hơn đống nôn trong Kẹo đủ vị Bertie Botts, cứ như bị đinh cắm vào lưỡi vậy.
"Được rồi, Harry," Bà đợi Harry uống xong rồi nói. "Ta sẽ quay lại ngay. Đừng rời khỏi Bong Bóng Cách Âm cũng như đừng tháo bịt mắt ra. Thuốc này không có tác dụng đối với thị giác và thính giác."
Sự im lặng tuyệt vời lần nữa vỗ về Harry, hắn nằm trở lại giường, luồn ngón tay vào mái tóc rối, mùi vani quế và các hương vị kỳ lạ vẫn thoang thoảng quanh đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/342729369-288-k87035.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP fanfic ] Harry Potter and the Sentinel Phenomenon
FanficTile: Harry Potter and the Sentinel Phenomenon Author: elyssblair Translator: Selina Link: https://archiveofourown.org/works/401691/chapters/662035 Summarry: Mọi thứ thay đổi vào mùa hè sau lớp năm. Draco từ chối nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, và cậu phải rờ...