Vào khoảng kỳ nghỉ hè này, thời gian dùng bữa ở Hogwarts nhộn nhịp hơn thường lệ, nhưng đại sảnh đường thoạt nhìn vẫn rất trống trải, bốn dãy bàn dài hơn phân nửa là không có người ngồi.
Một hội nghị dành cho Hiệp hội Giáo Viên Pháp thuật Quốc Tế đang diễn ra và những vị khách mời đã lấp kín chiếc bàn ăn của phía dãy Hufflepuff.
Tầm hơn chục học sinh học thêm phụ đạo ở Hogwarts ngồi lan sang nhà Ravenclaw. Thật không may, Draco cũng phải ngồi ở đó.
Thường thì cậu sẽ chọn đến thật muộn và ngồi thật xa cuối bàn, cách các sinh viên khác hơn nửa tá ghế trống. Khi mọi người ăn, Draco trừng chúng với vẻ chế nhạo, chúng thì đối lập lại, nhìn cậu kinh ngạc khó hiểu kèm sợ hãi. Không một ai dám mở lời trò chuyện với Draco từ lúc cậu đặt chân về lại Hogwarts vào giữa mùa hè, dù là nhà Slytherin có cố gắng bắt chuyện với cậu ra sao cũng vô dụng cả. Với lại vì Segundus Pine là một học sinh năm hai nhát gan và có một người cha là Tử thần Thực tử, nên dù sao thì Draco cũng không muốn nói chuyện với nhóc đó.
Không nói chuyện với thiếu gia Malfoy không đồng nghĩa là không bàn luận về cậu. Đó đã là một phần trong cuộc đối thoại hàng ngày của bọn chúng, với lại cũng chả buồn che giấu nó làm gì.
Vài người nghĩ Draco về đây với tư cách là gián điệp của Chúa Tể Hắc Ám; có người lại cho rằng cậu không xứng với Dấu hiệu Hắc ám và bị Tử Thần Thực Tử ruồng bỏ; thậm chí còn phán đoán rằng cậu bị gia tộc tống cổ khỏi nhà. Draco khá chắc đây hẳn là một nhóm cá cược.
Draco thích thú quan sát trò đùa ngu ngốc của bọn chúng. Cậu tự giải trí bằng cách mường tượng ra cảnh mình dùng những kỹ năng siêu việt để cắt xẻ lũ đó thành từng mảnh, bất cứ khi nào có cơ hội. Thời gian còn lại, cậu sẽ tránh xa họ hết mức có thể.
Thế quái nào cậu lại đi ăn tối sớm vậy làm gì nhỉ? Lại còn ngồi gần băng ghế của giáo viên? Rồi mắc gì bản thân phải nghe lỏm mấy cái tin đồn suốt hai ngày từ lúc chứng kiến cụ Dumbledore chạy vào Hogwarts?
Không một ai phát hiện ra Cậu Bé Sống Sót ốm đau hay bị thương, như thể không hề biết nó đang ở trong lâu đài vậy.
Draco không muốn quan tâm đâu, nhưng cậu đã loay hoay buồn chồn mất toi hai ngày rồi. Cậu cần biết sự thật.
Cá nhân cậu biết Potter là một tên đần vô dụng. Đối với cụ Dumbledore và Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thì lại không như vậy. Hai người này đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào thằng nhãi đấy. Việc cấp thiết nếu Draco muốn bảo toàn mạng sống của mình, đó là Chúa Tể Hắc Ám phải bị đánh bại, dù có phải phải cược mạng sống và tiền bạc cho một tên Gryffindor đáng ghét thì vẫn phải làm. Như vậy có nghĩa thằng đó phải sống đủ lâu để chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám.
Cụ Dumbledore và Snape đang bàn luận chuyện gì đó trông căng thẳng phết, họ dùng Bubble of Silence[1] vậy nên không có âm thanh gì lọt vào tai cậu cả. McGonagall nheo mắt nghi ngờ nhìn. Miệng của bà Pomfrey mím lại thành một đường thẳng, lông mày nhăn cả lại trầm ngâm. Còn lão Hagrid thì đeo lên vẻ méo xẹo đau buồn như kiểu con sâu Flobberworm yêu thích của ông đã chạy mất không bằng, má hóp lại, cúi gằm đầu xuống để thì thầm gì đó với bà. Sau vài phút, cả hai đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP fanfic ] Harry Potter and the Sentinel Phenomenon
Hayran KurguTile: Harry Potter and the Sentinel Phenomenon Author: elyssblair Translator: Selina Link: https://archiveofourown.org/works/401691/chapters/662035 Summarry: Mọi thứ thay đổi vào mùa hè sau lớp năm. Draco từ chối nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, và cậu phải rờ...