14
Lúc trước Bùi Cảnh nói Vệ Tịch là giả dối.
Nhưng ngược lại ta cảm thấy, thật ra bộ dáng bây giờ của y mới là dối trá vô cùng.
Nghĩ thế nào ta nói ra như vậy.
Có lẽ Bùi Cảnh bị ta đ.â.m nhiều, y cũng chỉ thở gấp vài lần, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại.
Y gần như hèn mọn cúi đầu, đang lúc muốn nói gì lại bị cắt ngang bởi có người đạp phá vỡ cửa tẩm điện của ta kèm theo giọng gắt gỏng của Vệ Tịch: "Tên nô tài nào không biết xấu khổ, lá gan lớn nhân lức ta không ở đâu mà dám đào góc tường!"
Ta nghĩ thầm có lẽ trong khoảng thời gian gần đây ta đã cho Vệ Tịch mặt mũi quá nhiều, lá gan của tên tiểu tử này ngày càng lớn.
Lúc định quay đầu m.ắ.ng hắn vài câu nhưng khi mắt nhìn thấy người trước mặt lại giật mình.
Đùa đấy à, tiểu lang quân với gương mặt bé con này là ai vậy?
Hơn nữa phản ứng của Bùi Cảnh còn dữ dội hơn cả ta.
Gần như y theo bản năng muốn che trước mặt ta, không muốn ta nhìn Vệ Tịch.
Giọng nói bối rối: "Điện hạ, đừng nhìn hắn!"
Nhưng từ sau khi trọng sinh đến nay, y luôn bị trách phạt nhiều lần, lúc nãy còn bị ta đâm một nhát, mất m.á.u quá nhiều, vội vàng đứng lên suýt nữa thì ngã.
Thế là ta lại nghe thấy Vệ Tịch quen thói cà khịa:
"Còn yếu hơn cả mấy cô nương, sao lại lăn lộn thành ám vệ được?"Vệ Tịch khí thế hung hăng đi đến, làm ra vẻ ta đây đến bắt gian không thể bỏ qua được.
Nhưng mà là càng đi càng chậm.
Lúc đứng trước mặt ta bộ dạng có chút luống cuống, vẫn còn cứng cổ hỏi ta: "Tiểu điện hạ đang nhìn cái gì?"
"Nhìn gương mặt này của ngươi đúng là có mấy phần khiến cho bản cung có thể ăn được."
Ta cảm khái một câu, nghĩ thầm trách không được bình thường người này muốn dùng mấy đám râu ria che mặt.
Ta cứ tưởng khi ta nói ra câu này, Vệ Tịch sẽ giống như thường ngày, lỗ tai đỏ ửng rồi sau đó còn ra vẻ giáo dục ra, tiểu điện hạ nhìn người không thể nhìn mỗi gương mặt.
Thế mà lần này Vệ Tịch dùng ánh mắt kì quái nhìn ta, hừ một tiếng: "Thần liền biết!"
Ta bị hắn chặn họng, cuối cùng nghiêm mặt chỉ vào Bùi Cảnh: "Tẩm điện của bổn cung gặp chuyện, lần thứ hai Vệ Tịch ngươi bảo vệ bất lực, có biết tội?"
"Gặp chuyện?" Vệ Tịch lại nhếch mép hừ, "Không phải là đưa tới một mỹ nhân sao, đúng là thành quỷ cũng phong lưu?"
Ta lại càng cảm thấy nhất định là lúc trước ta đã quá bao dung với Vệ Tịch.
Không chờ ta phát cáu, người này lại ngồi xổm xuống, định một tay nhắc Bùi Cảnh ra ngoài.
Lúc đưa tay ra ngạc nhiên: "Ô, sao chỗ này của ngươi cũng có một vết sẹo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ZHIHU] HỘ NGƯỜI BÌNH AN
Cerita PendekTác giả: Ngã Giai Phong Nguyệt **** Bùi Cảnh đúng là ám vệ của ta. Nhưng vào lúc xảy ra ám sát, theo bản năng xả thân bảo vệ hoàng muội của ta. Về sau đoạt vị thất bại, một mũi tên của Bùi Cảnh ép ta rơi xuống sườn núi mà chết. Sống lại lần nữa...