8
Có lẽ hôm đó đã kích thích Thẩm Huyên.Sau đêm đó, ta cũng chưa từng nhìn thấy Bùi Cảnh.
Vốn ám vệ không thể lộ ra ánh sáng.Mà lúc trước Bùi Cảnh ở bên cạnh ta, cũng bởi vì gương mặt làm cho người ta vui mắt kia mà trở thành độc nhất.
Mà bây giờ, kẻ trở thành độc nhất bên cạnh ta lại là Vệ Tịch.
Mặc dù hắn cũng phải vì gương mặt của hắn.
Ta nhìn đám râu ria lôi thôi của Vệ Tịch, tương phản với đôi mắt chỉ thưởng thích vẻ đẹp của ta, thực sự không chịu nổi, quá cay mắt, đành di chuyển ánh mắt.
"Ngươi lại tới tìm bản cung làm gì?"
"Trách nhiệm của thần không phải là cần theo sát bảo vệ tiểu điện hạ hay sao?"
"Bản cung nói qua, ngươi là người bản cung muốn che chở, không cần liều mạng bảo hộ bản cung, chỉ cần làm bạn xíu là được."
Trước đây, ta cũng đã từng nói những lời này với Bùi Cảnh.
Chỉ là khi đó dù Bùi Cảnh không nói gì, nhưng đáy mắt loại lộ ra vẻ bị sỉ nhục.
Nhưng bây giờ, vừa nói xong, ta cảm giác có gì đó không đúng.
Ánh mắt của Vệ Tịch cũng lộ vẻ kỳ quái.
Hắn khựng lại, không thể tin chỉ vào mặt mình: "Tiểu điện hạ thực sự có thể ăn được gương mặt này của thần?"
Tên Vệ Tịch này, đúng là không hề giống một cái ám vệ chính thống xuất thân từ Ám Tư.
Khi nói những lời kia, vẫn là bộ dáng cà phất cà lơ.
Thế là ta quay đầu, nhân lúc hắn đang ngả ngớn không để ý mà tóm lấy đấm râu ria của hắn, chăm chú quan sát.Cho đến khi ý cười trên mặt Vệ Tịch tiêu tan, toàn thân cứng ngắc, bây giờ mới ra vẻ nghiêm túc mở miệng: "Bản cung nhìn ngươi có vẻ tướng tá cũng không tệ, cạo hết râu ria, bản cung nghĩ mình cũng có thể ăn được."
Vệ Tịch nói không nên lời.
Thân thể cứng ngắc, ánh mắt nhìn loạn.
Nhưng ta chú ý tới vành tai phía sau lại đỏ au lên rồi.
Thế là ta càng tò mò, tên Vệ Tịch này đã bao nhiêu tuổi.
Đời trước lúc ta biết Vệ Tịch, người này đã làm tiểu thái giám.
Mặc dù ta không biết vì sao đường đường là ám vệ của hoàng tự lại lưu lạc tới mức tịnh thân làm thái giám nhưng nghĩ đến khi đó hắn cũng không còn nhỏ, nhất định là chịu không ít khổ cực.
Nghĩ đến đây, ta liếc mắt xuống phía thân dưới của Vệ Tịch, lại thuận miệng hỏi một câu: "Bao tuổi?" (*)
Ám vệ rất nhạy cảm.
Thế là ta chỉ cần nhìn người này từ trên xuống dưới một lần, gần như da thịt lộ ra bên ngoài đều ửng đỏ.
Khiến cho người khác cảm thán không thôi.
Chỉ là ta còn chưa cảm thán đủ, người này vừa ngượng ngùng lại vừa nghiêm túc hỏi ta: "Vậy làm trai lơ cho tiểu điện hạ thì tiền lương cao hơn là ám vệ thiếp thân không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ZHIHU] HỘ NGƯỜI BÌNH AN
Short StoryTác giả: Ngã Giai Phong Nguyệt **** Bùi Cảnh đúng là ám vệ của ta. Nhưng vào lúc xảy ra ám sát, theo bản năng xả thân bảo vệ hoàng muội của ta. Về sau đoạt vị thất bại, một mũi tên của Bùi Cảnh ép ta rơi xuống sườn núi mà chết. Sống lại lần nữa...