Phần 2

263 21 0
                                    

06

Phụ thân đúng là có dã tâm.

Ngay sau khi thân thể lão hoàng đế không được tốt, quyết đoán chọn về phe Nhị hoàng tử có năng lực và thủ đoạn mạnh mẽ.

Thế là Nhị hoàng tử có địa vị ngang bằng với Thái tử điện hạ.

Vào ngày ta cập kê hôm đó, do trong phủ có nhiều người, trong lúc hỗn loạn ta và a tỷ đều bị bắt cóc.

Chờ ta tỉnh lại, đã ở trong xe ngựa lao ra khỏi thành.

A tỷ nằm ở bên cạnh ta, ta vội vàng đẩy nàng, "A tỷ, mau tỉnh lại!"

"Chuyện gì xảy ra thế?" A tỷ mới tỉnh lại hơi mơ màng, nhưng sau khi nhận ra tình huống của mình thì tỉnh táo hơn ta nhiều.

Nàng dùng dao nhỏ mang theo bên mình, cắt đứt dây thừng trói chúng ta lại.

"Đợi lát nữa ta nói nhảy xe, muội hãy nhảy xuống, nếu chậm chạp thì tự mình chịu!"

Dứt lời, nàng cũng chẳng quản ta, vén rèm lên, đạp một cái cho phu xe lăn xuống dưới.

"Đi–" nàng hét lên.

Xe ngựa không biết chạy về phía nào cứ chạy thẳng về phía trước, phía trước có ba người cưỡi ngựa đang đón đầu, nhìn thấy vậy người đứng đầu c.h.ử.i mắng một câu, trực diện ngăn xe ngựa.

Xe ngựa dĩ nhiên không bằng được ngựa, khi mà a tỷ điều khiển xe tới chỗ sườn dốc, nàng nhỏ tiếng nói, "nhảy xe!"

Kia bóng dáng mảnh mai lao nhanh xuống khỏi xe.

Ta vốn chuẩn bị kỹ càng, không chút nghĩ ngợi cũng nhảy xuống theo.

Cỏ ở sườn dốc rất dày, chúng ta lăn rất nhanh.

Dưới sự che chắn của đám cỏ, xe ngựa đã vụt qua.

Ngay khi ta tưởng là đã trốn được rồi, thì người cưỡi ngựa chợt dừng lại.

"Xuống phía dưới tim, xe ngựa chở người không thể chạy nhanh như vậy, có lẽ đã nhảy xuống!"

Tim ta như nhảy lên đến tận cổ họng (ý chỉ sự lo lắng mà tôi chưa nghĩ ra cụm nào).

07

Không có bất ngờ gì khi chúng ta bị bắt trở lại.

Nhưng cũng may vừa mới buộc dây thừng, cha ta đã mang người chạy tới.

Bọn cướp thấy không mang ta và a tỷ đi được, dứt khoát đặt k.i.ế.m lên cổ ta và a tỷ.

Nhếch mép cười, "Phó tướng quân, nếu không muốn con gái của ngài xảy ra chuyện, mau c.h.ặ.t một tay!"

Lưỡi kiếm xẹt qua cổ ta, cảm giác nhói nhói xuất hiện.

Ta chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, sự sợ hãi, kinh khoảng trong giây lát trào dâng, mặt ta trắng bệch, không suy nghĩ nhìn về phía phụ thân cầu cứu, "Phụ thân, cứu con"

Mẫu thân đứng ở bên cạnh phụ thân, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía a tỷ, trong mắt lộ rõ sự lo lắng.

A tỷ không nói câu nào.

HỌ THẬT SỰ KHÔNG YÊU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ