Phần 3

316 22 0
                                    

11

Bời vì tâm tư tích tụ, vết thương lại nứt toác, trong phòng ta từ mùi thơm đã tràn ngập mùi thuốc.

Chỗ ở sau lưng bị trầy da nghiêm trọng mà vì trời nóng nực, cũng đã bắt đầu nhiễm trùng lở loét.

Ta gần như trắng đêm mất ngủ, đau đến mức không ngăn được nước mắt cứ rơi xuống.

Từ lúc mẫu thân nhìn thấy ta rơi nước mắt, về sau cũng không đến thăm ta nữa.

Nghe người ta nói, bà đang bận hôn sự của a tỷ.

A tỷ ở trên chiến trường trễ nải nhiều năm, bây giờ đã mười bảy tuổi, nên tìm một nhà tốt để gả.

Chỉ có Vân Chi làm bạn với ta, kể cho ta chuyện ở bên ngoài.

Dù cho trước mặt ta nàng tỏ vẻ không có gì, nhưng sau đó, nàng cho là ta đã ngủ thiếp đi, cùng Vân ma ma nói, "Sao phu nhân có thể nói là cô nương cố ý giả bệnh, từ nhỏ đến lớn cô nương nào đã phải chịu vết thương nặng như thế này, một thân da thịt mềm mại kia, có chỗ nào tốt đâu!"

Giọng của Vân ma ma cũng nghẹn ngào, "Cô nương mới vừa cập kê..bây giờ cô nương như thế này, về sau làm sao gả cho người khác, chuyện đại cô nương nghị hôn con đừng nói trước mặt cô nương, miễn cô nương nghe thấy lại đau lòng.

"Mẹ, về sau Vân Chi cũng không lấy chồng, sẽ hầu hạ ở bên người cô nương, cô nương ở đâu con sẽ ở đấy."

"Đứa bé ngoan."

Ta siết chặt cái khăn, mặc cho nước mắt rớt xuống như mưa.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng.

Có lẽ, đời này ta thật sự không có cơ hội gả cho chàng đi.

12
Nửa đêm ta bắt đầu sốt cao.

Mấy ngày qua Vân Chi chăm sóc ta cứ tưởng ta đã đỡ hơn nhiều, cũng không chịu nổi mệt mỏi mà đi ngủ.

Trán ta nóng hổi, thân thể lại lạnh toát như rơi vào hố băng, cả người run rẩy.

Nhưng ta lại không muốn gọi người.

Có lẽ, cứ như thế này mà c.h.ế.t đi, sẽ không còn chịu đau nữa.

Ta nghe thấy có cửa sổ có tiếng động, có tiếng chân bước đi nhè nhẹ đi dần về phía ta.

Sau vụ kia, khi thấy bất cứ thứ gì lạ lẫm ta đều như chim sợ ná, ta cố hết sức mở to mắt.

Lại thấy một gương mặt vốn là không nên xuất hiện ở đây.

Gương mặt thiếu niên quen thuộc, vào đêm trăng thanh gió mát, lén lén lút lút, bị ta phát hiện, gãi đầu, nắm tay che miệng ho nhẹ. "Nghe nói em bị thương trong lúc bị bắt cóc, hơn nửa đêm không ngủ được, ta liền tới nhìn em một chút, không có ý gì khác."

Ta đưa mắt nhìn chàng, lại không kìm được ho khan mấy tiếng.

Triệu Húc Vi phát hiện ra sự bất thường của ta, bước nhanh về phía trước, "Sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Dứt lời, chàng cúi người, cẩn thận từng li từng tí đưa tay sờ trán của ta, trong nháy mắt bị luống cuống, thấy bên cạnh ta có chậu nước, lúc này cũng không lo được cái gì, vén tay áo làm ướt khăn.

HỌ THẬT SỰ KHÔNG YÊU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ