Khi đã tạm thời quyết định ổn thoả mọi chuyện, lúc này hai người không hẹn mà cùng nhìn về hướng sofa. Thời gian họ trao đổi không tính là dài nhưng Sunoo đã vùi mình vào sofa ngủ mất từ khi nào.
Sunghoon nhỏ giọng nói với bà Kim " Căng thẳng cả một buổi sáng chắc đã mệt lắm rồi. Cứ để em ấy ngủ, cháu sẽ ôm em ấy ra xe". Bà Kim thật sự không nghĩ nhiều chỉ nghĩ với bệnh nhân nào Sunghoon cũng chu đáo như thế. Cũng khó trách bà không biết, vì quá trình trị liệu đều được phòng làm việc Park Sunghoon giữ kín như bưng. Và tất nhiên, Sunghoon chỉ làm đúng trách nhiệm xem bệnh, dẫn dắt khai thông tâm lý, phối hợp phương thuốc và chế độ ăn uống thích hợp. Ngoài ra những thứ râu ria khác không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn, Sunghoon tuyệt không bận tâm đến.
"Đành phiền cậu Sunghoon vậy! Cảm ơn cậu."
Bước đến gần, Sunghoon dõi mắt nhìn Omega bé xinh đang chiếm một góc nhỏ của chiếc sofa, ngủ đến ửng hồng hai má. Sunghoon cố thả nhẹ động tác không muốn làm em tỉnh, sau khi đã luồn tay phải bên dưới hai gối Sunoo xong liền nhẹ nhàng dùng tay trái nâng đầu em dậy để em tựa vào vai mình tiếp tục ngủ, rồi lại lấy tay đấy nhẹ nhàng vòng qua vòng eo thon nhỏ bế em lên. Đột ngột thay đổi tư thế, bé con nào đấy mơ hồ cảm thấy bất an, ngọ nguậy tìm đến nơi ấm áp mà rúc vào. Em rúc vào cổ Sunghoon, đầu nhỏ cọ cọ vài cái rồi mới mơ màng thiếp đi.
Sunghoon cảm thấy, vị trí mà em cọ không phải là cổ, mà là tim!
Tự cảm thán, nếu không phải làm công việc này đã gặp qua rất nhiều tình huống giúp bản thân nâng cao định lực, thì lúc nãy tin tức tố của hắn chắc đã mất kiểm soát mà toả ra khắp phòng.
Đến khi chắc chắn rằng Sunoo sẽ không tỉnh dậy, hắn ra hiệu cho mẹ em đang giữ im lặng quan sát bên cạnh, rồi sải chân bước khỏi phòng.Vừa ra đến cổng đã có xe chờ sẵn, Sunghoon nhờ lái xe mở cửa phía sau.
"Cô ngồi phía trước đi ạ. Để cháu ôm Sunoo thêm một đoạn, dù sao cũng gần thôi. Lúc này tách ra sợ là đánh thức em ấy. Vừa căng thẳng một thời gian dài nên để em ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn".
"Tôi hiểu mà, lại phiền cậu Sunghoon rồi".
"Cô đừng ngại với cháu, thật sự không phiền. Từ hôm nay Sunoo đã là trách nhiệm của cháu".
Bà Kim gật đầu cười đầy cảm kích với Sunghoon, xong liền ngồi vào phía trước. Giác quan phụ nữ đôi khi rất chuẩn, sau khi đã an vị bà cảm thấy câu nói này của Sunghoon cứ có cảm giác không đúng. Nhưng trong đầu bà thời điểm này chỉ có việc điều trị cho bé con, nào còn tâm tư tìm tòi phân tích thêm thứ gì khác.Sunghoon nhẹ nhàng ôm Sunoo ngồi vào băng ghế phía sau, còn dịu dàng vuốt lại tóc mái loà xoà trước trán cho em. Cúi đầu nhìn bé con ngủ say đến mức tin tức tố cũng không kiểm soát được nữa, mùi sữa ngọt ngào như có như không quấn quanh chóp mũi, Sunghoon thầm hít thật sâu mùi hương này, hai mắt nhìn bé con từ lúc nào đã nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu.
Đúng lúc này, người lái xe, cũng là Beta dẫn đường cho Bà Kim cùng em khi nãy thông báo đã đến nơi.Sunghoon nhanh chóng thu lại sự tăm tối nơi đáy mắt, khoác lên dáng vẻ tao nhã lịch thiệp. Hắn cẩn thận ôm Sunoo xuống xe, mẹ em cùng theo xuống đi ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
CV|sunsun| Doanh Hải Vi Ngư
FanfictionPark Sunghoon lần đầu gặp Kim Sunoo đã muốn bắt về nhà nuôi nhốt... à nhầm, cưng chiều~ _____________ !!chuyển ver!! tác giả @Miimiiiivz chuyển ver: @ksnlvrs_